GIỚI THIỆU CHÙM THƠ CỦA
CCB TRƯỜNG SƠN ĐỖ ĐỨC YÊN
Chân dung tác giả
Cựu chiến binh Trường Sơn Đỗ Đức Yên - Sinh năm 1946 là người con quê lúa Thái Bình. Thời binh nghiệp anh gắn bó trên con đường Trường Sơn với nghề xe máy và đã từng là Chiến sỹ trực tiếp lái xe phục vụ cho Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm - Chính Ủy Bộ đội Trường Sơn… Năm 1971 Đỗ Đức Yên được ra đào tạo tại Trường Sỹ quan Hậu cần (Học viện Hậu cần) rồi về công tác tại Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần, tại đây anh đã phấn đấu là Phó Ban Quản lý xe máy Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần với quân hàm Đại úy… Năm 1984 Đỗ Đức Yên chuyển ngành sang công tác tại Xí nghiệp Vận tải ô tô của Liên doanh Dầu khí Vietsopetro với chức danh Phó Giám đốc XN - Năm 1989 sau khi đi học tại Liên Xô về anh được bổ nhiệm chức danh Giám đốc XN này cho đến khi nghỉ hưu (năm 2006)… Hiện anh đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu.
Cựu chiến binh Trường Sơn Đỗ Đức Yên vừa gửi đến Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn chùm thơ trong rất nhiều những bài thơ đậm màu đời lính và đời thường của anh… Ban Biên tập Trang TT&BT Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của CCB Trường Sơn Đỗ Đức Yên.
TRƯỜNG SƠN VANG VỌNG LỜI CA
Đêm rằm trăng tỏa sáng trong
Trường Sơn tiếng búa - Như tràng pháo dây
Búa rền: Vang khắp rừng cây
Đêm khuya trăng sáng càng say búa rền
Hỏi người lính trẻ nằm bên
Đêm khuya sao vẫn tiếng rền: Búa tay
Bạn rằng: Công kích đợt này
Xe tăng cung chuyến, thợ say việc làm
Sửa xe xong lại sẵn sàng
Tiện ống pháo sáng giúp chàng nuôi quân
Đẹp thay người thợ chuyên cần
Ngày làm không nghỉ, tối lần cả đêm
Trường Sơn: Trăng sáng, sáng thêm
In hình người thợ rõ trên cánh rừng
Tiếng gà gáy sáng vang lừng
Bấy giờ người thợ mới ngừng búa tay
Nụ cười sao đẹp đẽ thay
Nụ cười người thợ tràn đầy niềm tin
Bình minh vang tiếng hót chim
Chúc người anh thợ nở nghìn bông hoa
Trường Sơn vang vọng lời ca
Yêu anh người thợ: Nết na, chuyên cần…!
|
TÔI VIẾNG MỘ CÁC ANH
( Nhân chuyến thăm chiến trường xưa và viếng Nghĩa trang Liệt sỹ TS)
Trời tháng Tư miền Trung oi ả
Nắng gió Lào về xoăn cả lá tre
Tiếng ve kêu khan dưới nắng hè
Mắt tôi nhìn cũng nhòe đi trong nắng.
Hai mươi mấy năm trời xa vắng
Nay tôi về thăm lại miền Trung
Quảng Trị ơi! Đất thép anh hùng
Bảy mươi hai Nghĩa trang
Mấy chục ngàn dũng sỹ
Từ khắp miền quê yên nghỉ nơi đây
Các anh hy sinh cho Tổ quốc hôm nay
Và cả cho tôi ngày về Quảng Trị
Thắp nén nhang lên phần mộ anh
Tôi đứng lặng nghĩ xưa cùng đồng đội…
Cái nắng miền Trung mặt trời cứ dội
Cho mồ hôi quyện nước mắt rơi
Các anh nằm đây giữa xanh thẳm mây trời
Còn lạnh giá của mùa đông não nuột
Còn náng nóng gió Lào thiêu đốt
Và họa hoằn mới gặp người thân…
Tôi cúi hôn anh trên phần mộ anh nằm.
|
LÁ THƯ THĂM MẸ
Viết thư thăm mẹ hôm nay
Nói thầm với mẹ tin này mẹ ơi!
Chỉ trong ba tháng nay thôi
Có trăm triệu tấn dầu rồi - Mẹ nghe…
Nhớ ngày xưa dưới trưa hè
Vai gầy mẹ quét lá tre ngày ngày
Nuôi con thành đạt hôm nay
Công nhân khai thác dầu này mẹ ơi!
Một giọt dầu - Giọt mồ hôi
Có dầu để có cuộc đời ấm no
Trên dàn khoan rộn tiếng hò
Vọng về tới tận lũy tre quê nhà
Vọng về tới mẹ phương xa
Lưng còng quét lá tre già nấu cơm.
DÒNG DẦU MÙA XUÂN
Hoa xuân chớm nở đầu cành
Đường quê em bước, nghiêng vành nón thơ
Tóc bay quyện giữa sương mờ
Gót sen lồng tiếng guốc khuya bên đường
Cảnh xuân biết mấy yêu thương
Hoa xuân đua sắc vấn vương tình người
Làn môi trai gái tươi cười
Lòng anh ngỡ tưởng một trời đầy hoa
Ngày mai anh lại đi xa
Nơi giàn khoan ngỡ nắng nhòa biển xanh
Thiếu em, thiếu mái tóc xanh
Thiếu làn môi ấm, thiếu nhành hoa xuân
Xa con suối, nước trong ngần
Xa đồi quê buổi trăng ngân tâm tình
Em ơi! Xuân của chúng mình
Dẫu xa xôi thế, nhưng tình không xa
Đuốc dầu tỏa đẹp như hoa
Dòng dầu đen chảy ngỡ là mắt em
Sóng xanh vỗ mạn tàu êm
Ngỡ làn môi ấy của em hôn vào
Mùa xuân trên biển sóng trào
Nơi giàn khoan thấy - Ngày nào cũng xuân
Năm mươi năm biết bao lần
Xa em nhưng thắm sắc xuân dòng dầu.
BÂY GIỜ ÔNG Ở NƠI ĐÂU
Ông Trịnh Xuân Thanh của tôi
Mấy ngày nay ở đâu rồi hở ông?
Vũng Tàu tôi vẫn hằng mong
Mười năm xưa đã cùng trong một ngành
Cùng bát cơm trắng, rượu tăm
Cốc bia xẻ nửa, chăn rằn đêm đông
Một giọt nước, biến thành sông
Cùng “Nhóm lợi ích” giúp ông thành tài
Tiền, vàng đã lót vào tay
Họ xây nhà cửa, ông xoay chức quyền
Lánh xa bạn hữu, người hiền
Để ông xây chức kiếm tiền dài lâu
“ Chọc trời khuấy nước mặc dầu
Dọc ngang nào biết trên đầu có ai…?”
Xe ông mượn bạn để xài
Biển xanh gắn tạm cho oai thôi mà
Thế rồi họ cũng bới ra
Con voi đâu có lọt là lỗ kim
Ngày xưa quan chức dập dìu
Chắc giờ ông chỉ đìu hiu một mình
Ở đời lúc nhục, lúc vinh
“ Ngẫm ra ai có thấu tình cho ai
Mai sau dẫu có thế nào”
Ông về chốn cũ Vũng Tàu mà chơi
“ Tình xưa lai láng bồi hồi”
Cơm dưa, gạo trắng cùng tôi vui cười
“ Ngẫm hay muôn sự tại trời
Trời kia đã bắt lòng người có thân
Bắt phong trần, phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao”.
Đỗ Đức Yên