GĂP LAị CÁC CHIẾN SĨ TRƯỜNG SƠN - ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH
Trường Sơn, lịch sử huy hoàng
Năm nhăm năm ấy, giở trang sử vàng
Trường sơn đường dọc, đường ngang,
Con đường huyền thoại, vinh quang muôn đời.
Gặp nhau ôn lại một thời,
Cơm rừng, rau núi, đội trời đạp bom.
Găp nhau gợi lai nguồn cơn;
Từ trong gian khó, xây nên tình người.
Hôm nay xin có mấy lời
Dốc bầu tâm huyết của đời chiến binh.
Dẫu nay trong cảnh hòa bình
Càng thao thức nhớ nghĩa tình Trường sơn.
Ai ơi nhớ lấy đừng quên!...
*
* *
Tôi găp lại các anh – những chiến sĩ
Trường Sơn năm ấy
Từng bạt núi, gạt bom trong mưa dầm nắng cháy
Vẫn hát mãi bài ca,vung cuốc mở đường
Tất cả vì miền Nam hướng đến chiến trường
Đã quên mình, giãi gió dâm sương,
Đã bất khuất coi thường cái chết
Găp lại nhau đây, cười vui trong nước mắt,
Vãn như ngày nào, chân thật dễ thương
Như củ sắn củ khoai trên đồng đất quê hương
Mà đã trở thành anh hùng thời đánh Mỹ.
Gặp lại các anh- những chàng trai dũng sĩ
Những lái xe dạ ngọc gan vàng,
Bão đan mưa bom tay lái vẫn sẵn sàng
Vẫn hỷ hả cười khi “ vượt cung tăng chuyến”
Gặp lại hôm nay, gợi nhớ thương lưu luyến
Bát ngát Trường Sơn yên nghỉ những nấm mồ,
Để hôm nay tươi rói màu cờ
Đã thấm máu đồng đội tôi trong đó.
Tôi gặp lại anh, dáng người nhỏ thó
Mà đi khăp Tà Lê, Huội có, Siêng Phang,
Chia nhau cơm trong hang đá Lằng Khằng,
Nhớ Sê Băng phai, chung nồi canh cá
Đời bộ binh luôn một lòng sắt đá,
Tiễu phỉ trừ gian giữ Tuyến hành lang
Nhớ những mùa mưa củ chuối cõng rau măng
Tam ấm dạ để săn lùng biệt kích.
Tôi gặp lại các anh – những chiến sĩ
phòng không dạn dĩ
Bãi dá, Rừng thông, Bản Đông, Tha Mé,
Ở những nơi bom cày đạn xé,
Tung lửa Trường sơn chặn lũ giặc trời,
Trong hiểm nguy son sắt một lời:
“ Nhằm thẳng quân thù mà bắn!
Tôi từng gặp anh bên dòng Sê ka mán,
Bên Sê Công,Thác Bạc, Keng Nhang,
Lắp ghép cầu phao dưới ánh trăng vàng
Cho những đoàn xe rộn ràng xuất kích.
/// Tôi từng gặp em trên đỉnh dèo Phu La Nhích,
Xuyên rừng rẽ lá trong đêm,
Đi suốt Trường Sơn mở tuyến giao liên,
Dẫn dắt điệp trùng những đòan quân ra trận.
Tôi gặp lại các em – những mảnh đời số phận
Giữa Trường Sơn hiến trọn tuổi thanh xuân,
Phá đá mở đường,tôn ngầm xe chạy
Nhiễm chất độc da cam,nên chưa một ngày làm mẹ
Yêu Trường Sơn, chịu quá lứa nhỡ thì…,
Có ở đâu cả vinh quang và khổ đau như thế,
Vẫn cùng chúng ta chung sống giữa cuộc đời
Thiệt thòi bao nhiêu cho những phẩm chất
sáng ngời
Mà quá khứ đớn đau, chưa cho em ngày mới.
Tôi đã cùng anh bao lần nhịn đói
Vác pháo trên vai vượt “Đường chín suối”*
Chốt giữ phòng không ở cuối Phi hà,
Ngược dòng Pô cô lên đất Quảng Đà
Xây trận địa trên ngã ba Thạnh Mỹ.
Tôi đã gặp em- những chiến sĩ quân y giản dị
Như phong lan nở đẹp Trường Sơn
Vắt những mùa khô, lọc bát nước trong
Chăm sóc thương binh dưới tầm bom địch.
Tôi gặp lai em-em văn công xung kích
Đem đến lời ca, điệu múa tuyệt vời,
Và lắng sâu chan chứa tinh người,
Giữa Trường Sơn ấm lòng người chiến sĩ.
Tôi đã gặp anh giữa Trường sơn hùng vĩ
Người lính giữ kho thầm lặng khó quên
Có lúc cô đơn, tuy sống giữa chiến trường
Ngày chiến thắng quên báo về thăm mẹ.
Tôi không găp được các anh- những anh hùn liệt sĩ
Nằm lại TrườngSơn hùng vĩ ngút ngàn
Chỉ thấy bóng các anh trong sắc đỏ sao vàng,
Làm thắm mãi ngọn cờ chiến thắng!.
Ôi những dứa con của Trường Sơn bao ngày bao tháng
Bao máu xương đã xây đắp con đường,
Lập trân đồ bát quái khắp Đông Dương
Tình quốc tế,chung con đường giải phóng.
Gặp lại các anh hôm nay còn gian nan vì cuộc sống
Thiếu chân tay mà chèo chống giữa đời Thường
Tóc hoa dâm, lận đận can trường,
Còn nghèo đấy, song lương tâm trong sáng.
*
* *
19 tháng 5 hôm nay, một ngày đẹp nắng
Ôn lại tháng năm sâu nặng tình người
Hồ Chí Minh nhớ Bác khôn nguôi,
Nhớ ĐườngTrường sơn sáng ngời tên Bác
Nhớ từ Mụ Dạ nhớ vô,
Nhớ từ Khâm Đức, Pô Cô nhớ về
Bến Giàng, A-Lưới nhớ ghê,
Nhớ từ Đất Bắc nhớ về Miền Nam!.
Đời người là mấy mươi năm,
Năm nhăm năm ấy ta thăm lại mình
Từ chiến tranh đến hòa bình,
Bùi ngùi nhớ mãi nghĩa tình Trường Sơn
Ai ơi nhớ lấy đừng quên!...
Hồng Đức