"Phân đội hai người" - Thơ: Nguyễn Ngọc Hải

Ngày đăng: 07:18 20/04/2022 Lượt xem: 331
---------------------------------------------------
"Những hố mìn sâu hơn thời gian mong đợi
Mắt em long lanh trên miệng hố rạng ngời
Những hố mìn sâu như cái giếng khơi
Anh vẫn thấy khoảng trời xanh giữa môi em tươi thắm
Gắn kíp mìn nối đường dây cháy chậm
Nghe nồng nàn nhịp đập trái tim em"...
       Những vần thơ gợi nhớ bao điều tâm tư một thủa của tuổi 20!!!. Đọc lại bài thơ viết ngày này 3 năm trước, thêm nhớ Trường Sơn, nhớ các em tôi - những nữ chiến sĩ Công binh mở đường thủa ấy!
       Đồng đội tôi vừa có cuộc hành quân thăm lại những cung đường lửa cháy ấy...còn tôi vì điều kiện gia đình, không thể góp mặt...Những năm tháng sống giữa núi rừng Trường Sơn lại như hiện về...
Nguyễn Ngọc Hải
 

Chân dung tác giả 
 
PHÂN ĐỘI HAI NGƯỜI
 
Tổ "Tam tam" chỉ có hai người
B Trưởng phân công, "mắt cười, miệng nói":
"Tổ quốc cần, ta theo lời Đảng gọi
Chiến sỹ mở đường quyết làm việc bằng hai"
 
Anh mười chín tuổi đang sức trai
Em tròn mười bảy nhỏ xinh cô thôn nữ
"Phân đội hợp thành xung phong cảm tử"
Giữa Trường Sơn gian khổ thử lòng người....!
 
Nhận nhiệm vụ rồi, long lanh mắt em cười
Vui quá anh ơi hai người một tổ
Đồi núi trập trùng trên lưng anh thuốc nổ
Vai em xà beng dây, kíp nổ gùi theo...
 
Rừng Trường Sơn sườn núi đá cheo leo
Vượt suối băng đồi anh trèo em đỡ
Tình đồng đội cùng nhau che chở...
Chiến dịch đang chờ đường phải thông nhanh.
 
Tháng ngày vui chung tay cuốc cùng anh
Đào hố chôn mìn trên thành vách núi
Những hố mìn sâu hơn thời gian mong đợi...
Mắt em long lanh trên miệng hố rạng ngời!
 
Những hố mìn sâu như cái giếng khơi
Anh vẫn thấy khoảng trời xanh giữa môi em tươi thắm
Gắn kíp mìn nối đường dây cháy chậm
Nghe nồng nàn nhịp đập trái tim em...!
 
Vất vả gian lao chúng mình vẫn chẳng quên
Vắt cơm nắm, nhân mắm tôm ruốc cá...
Em chẳng chịu ăn muốn nhường anh tất cả
Đào hố mìn anh vất vả nhiều hơn...!!!
 
Bữa trưa giữa rừng chỉ một nắm cơm
Uống nước ống giang thoảng ngọt thơm mùi sữa
"No quá rồi" em chỉ ăn non nửa
Lại nhờ anh "ăn giúp" nửa phần hơn...!!!
 
Những tháng ngày mở đường Trường Sơn
Tổ hai người cũng dỗi hờn xa cách...
Bao đêm buồn trăng suông như lời trách
Sao anh chẳng tìm em để mỗi đứa một nơi...
 
Trường Sơn ơi! Kỉ niệm của một thời
Hai đứa mình chung con đường lửa cháy...
Để hôm nay những cung đường xưa ấy
Có hoài niệm đôi mình trong mỗi bước chân em!

 

Nguyễn Ngọc Hải
Hội viên Trường Sơn quận Cầu Giấy, Hà Nội

 
tin tức liên quan