Thơ Trịnh Ngọc Dự

Ngày đăng: 05:06 30/08/2022 Lượt xem: 243
Thơ Trịnh Ngọc Dự
 
QUA ĐÈO ĐÁ ĐẼO
 
Xe ta đi vi vút ngã Xuân Sơn
Nay leo dốc vượt đèo Đá Đẽo
Bảy cây số đường lên vòi vọi
Núi uy nghiêm dựng một cổng trời
 
Vách bên kia bom phạt đi rồi
Cây cụt ngọn kiên gan đứng mãi
Bên này vực bom ngàn cân dội
Đá đè lên suối vẫn rì rào
 
Đất bao phen đạn xới bom đào
Lửa đã rang thành đá
Thuốc bom nhuộm đất màu vàng nghệ
Mảnh bom vùi dưới mấy thước sâu
 
Chạy ngoằn ngoèo con đường màu nâu
Men sườn núi nối bên này bên ấy
Một A nữ khoác màu xanh của núi
Vang tiếng cười lanh lảnh trong cua
 
Bao nhiêu đèo bấy nhiêu dốc ta qua
Mây trắng lượn sà ngang vai áo
Phút bồi hồi đứng trên đèo Đá Đẽo
Từ đỉnh này nhìn suốt dải Trường Sơn.

Trịnh Ngọc Dự



TRONG HANG ĐÁ
 
Ai biết lần đầu lại gặp trong hang đá!
Lúc nhìn em, anh còn bỡ ngỡ
Chớp bom lòe qua cửa hang
Đá đổ từ trên núi xuống
 
Em nhìn ra bảo trời rất sáng
Anh nhìn vào thấy tối như bưng
Thoáng nở một bông hoa trắng
Tiếng vang theo là dọng em cười
 
Trên đầu ta chát chúa bom rơi
Giữa lòng hang phút giây yên tĩnh
Nghe lạnh mát từ lòng đá thắm
Đêm lung linh trên đỉnh hang thần
 
Cả đêm ngày hang vẫn rộng rênh
Tiếng bom nổ nghe chừng xa lắm
Điều chợt thấy sau lần giặc bắn
Anh nhìn vào: tóc em chảy đầy lưng!

Khe Ve, 1972
Trịnh Ngọc Dự


tin tức liên quan