Thơ Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:29 24/11/2023 Lượt xem: 157
Thơ Phạm Huy Liệu

CHIẾN TRANH VÀ NGƯỜI LÍNH


Một thời ác liệt chiến tranh
Trường Sơn rộn rã khúc hành quân xa
Nơi đây chưa có người qua
Hôm nay in dấu chân ta lần đầu

Đông nắng lửa Tây mưa dầu
Thác cao quằn quại nước đâu đổ về
Vỡ oà đêm tối não nề
Quờ tay nòng súng lạnh tê bên mình

Rừng khuya cứ nín lặng thinh
Chỉ còn nghe tiếng thận thình con tim
Màn đêm ngái ngủ lim dim
Đung đưa cánh võng rồi chìm trong mơ

Đạp lên trần trụi xác xơ
Bước qua lửa cháy khói lờ mờ xanh
Ì ùng bom giội vây quanh
Trực thăng nhớn nhác lượn vành trên cao

Rừng già lá gọi xạc xào
Một tia nắng rọi cũng xao xuyến lòng
Sốt rừng đầu nhức ong ong
Tiếng OV… vọng làm cong ráng chiều

Sương giăng mờ ảo cô liêu
Nhà hầm thủ thỉ những điều sâu sa
Giật mình ánh chớp chói loà
Loạt bom hủy diệt nát ra hết rồ!i…

Vùi sâu trong đất bạn tôi
Nuôi ngàn cây cỏ núi đồi thêm xanh
Linh hồn các chị các anh
Hoá thành bất tử hoá thành Trường Sơn!



ANH BỘ ĐỘI


Ngày đầu đội mũ có sao
Thành anh bộ đội tự hào lắm thay
Tiễn anh tay nắm bàn tay
Quân đi như nước cờ bay rợp trời…

Miền Nam vùng đứng lên rồi
Đánh cho Mỹ nguỵ khắp nơi tan tành
Cờ sao nửa đỏ nửa xanh
Thành quân giải phóng mũ anh tai bèo

Đêm về đầu võng trăng treo
Dấu chân anh khắp núi đèo còn ghi
Trường Sơn xẻ dọc anh đi
Bàn chân tứa máu xá chi đường dài

Ba lô cóc trĩu nặng vai
“Bắt cô trói cột” hót hoài thâu đêm
Đói lòng ăn độn măng thêm
Tầu bay lá sắn...triền miên tháng ngày

Rừng sâu muỗi vắt lắm thay
Mưa giông xối xả đó đây ngập đường
Hiểm nguy biết mấy cho tường
Mưa bom bão đạn coi thường là anh…

Qua rồi ngày đó chiến tranh
Quê hương đất mẹ đón anh trở về
Đời thường chân chất chân quê
Áo phai màu lính lời thề không phai…


Phạm Huy Liệu
Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
Đài trưởng 15w D1 cao xạ trực thuộc đoàn 559


tin tức liên quan