------------------------
Thơ Phạm Trọng Thanh
NGOẢNH LẠI GIANG ĐÌNH
Rặng bần áp bến đò ngang
Để sông Lam chẳng lẫn sang sông Tần
Đỉnh Hồng gấp cánh phù vân
Chín mươi chín ngọn in ngần trời quê.
Bên sông, buổi ấy người về
Mon men tùng cúc thu kề ngoài song
Giang Đình kề mảnh trăng trong
Tiếng chày, ánh lửa động lòng cố hương.
Vớt lên khói sóng Tiền Đường
Trăm năm này cõi vô thường người ta
Bụi hồng bạc xóa lau xa
Tiếng Kiều đồng vọng, cỏ hoa cúi đầu.
Sông in núi chẳng thay màu
Ngả dài điệu sóng, thuyền câu dập dềnh
Giang Đình ngày rộng thênh thênh
Cánh buồm xa thoắt qua ghềnh triều lên…
Cỏ thơm vạt áo Tiên Điền
Thi nhân chừng mới như biền biệt đây
Chiều tà buộc nắng lưng cây
Biết đâu mây trắng còn ngây lối về!
NGỰA HỒNG LỜI RU
Ai về đường ấy hôm nay
Ngựa hồng ai cưỡi, cổ tay ai cầm…
(Ca dao)
Ngựa phi chừng khắp ba miền
Bờm hồng giũ nắng bên hiên mặt trời
Quê nghèo lời mẹ như khơi
Ngõ tre mái rạ, ngựa ơi hãy dừng!
Xanh xanh từ biển lên rừng
Hết non cùng núi, qua bưng lại biền
Dặm trường chiến trận liên miên
Thanh gươm yên ngựa đường biên lối mòn
Mơ về hội Gióng trăng non
Đằng vân vó ngựa gieo tròn đầm ao
Trời Tây áo vải cờ đào
Thành Nam lọng tía, cẩm bào vinh quy
Sân vua ngựa đứng, voi quỳ
Nghìn năm hóa đá gan lì ngựa ô
Dấu bùn trận mạc chưa khô
Kiệu vàng khớp bạc đường vô Kinh kỳ
Có bầy em gái vân vi
Thầm thương bến cũ lỡ thì người xưa
Đò Câu Tử, ngựa về chưa
Bờm mây hát Mụa(1) em vừa trao đây
Hai vai sương nắng dạn dầy
Lời ru đất nước khi đầy, khi vơi
Đường quê, võng mẹ bên trời
Về đây chứ, ngựa hồng ơi, ngựa hồng!...
Phạm Trọng Thanh, Nam Định
---------
(1). Trên giời có đám mây xanh
Có con ngựa bạch chạy quanh gầm giời…
(Hát Mụa, lời cổ - Dân ca Hà Nam)