Thơ CCB Phạm Minh Tâm
Ngày đăng:
10:22 02/03/2024
Lượt xem:
124
Thơ CCB Phạm Minh Tâm
LỜI XUÂN.
Mùa xuân là của đất trời
Mà lòng thổn thức bồi hồi trước xuân
Lạnh lùng đông giá chợt tan
Nhường cho mây tạnh gió tràn nắng xuân
"Lời xa lưu luyến về gần
Chia vơi nửa nhớ, chia phần nửa thương"
Đào mai khoe sắc đưa huơng
Trời thay áo mới, đông nhường cho xuân.
Hòa cùng bè bạn, tình thân
Khai xuân xin gửi mấy vần thơ quê.
CHỢT NHỚ NGÀY SINH NHẬT
Hai mươi hai tháng hai, Người trở dạ cơn đau
Mãi quên hỏi giờ sinh, Mẹ đã về thiên cổ
Xưa, Mẹ kể ngày lọt lòng sinh nở
Cha cởi áo đi cày, bó ẵm về theo.
Đất quê nghèo, gia cảnh gieo neo
Láng giềng thương, xúm tay nựng đỡ
Tôi lớn lên bằng bao nhiêu dòng sữa
Bà bế xin rong, vú trẻ vú già.
Sữa Mẹ nuôi con, ngày hai bữa khoai cà
Giọt đục giọt trong, mặn mồ hôi ruộng
Chưa kịp khôn thì con đã lớn
Thuở đất nước hai đầu súng nổ, bom rơi.
Dấn bước trường chinh, tính - trọn nửa đời người
Hai cuộc chiến, 20 năm cầm súng
Sinh tử khôn lường, vai sờn áo trận
Thoát hiểm, giữa ngày về
- đất nước trọn niềm vui.
Thương bạn bè nằm rải rác muôn nơi
Đứa bưng biền, đứa rừng sâu, núi thẳm
Đứa về được nghĩa trang,
trắng như tờ giấy trắng
Nhạc chiêu hồn đồng vọng tuổi hai mươi.
Lịch sử sang trang, dở khóc dở cười
Ruộng thiếu trâu, học hành thiếu chữ
Cha yếu, Mẹ già cần nơi cậy dựa
Giữa đời thường trăn trở, lao lung.
Tôi lên chuyến đò trưa, đi tìm bến vô cùng
Lộn ngược ba lô, săn lùng cơm áo
Nuôi mơ ước, dẫu biết là mộng ảo
Khi chặng cuối hành trình, lực bất tòng tâm.
Ngoảnh lại nhìn bảy mươi mấy mùa Xuân
Đời như cánh chim bằng trước gió
Có may rủi, có yên bình, bão tố
Lấm láp bụi trần, chẳng hoen ố, phôi phai.
CCB Phạm Minh Tâm
tin tức liên quan