"Tỉnh dậy đi anh" - Thơ: Lê Trọng Dự

Ngày đăng: 08:05 06/06/2024 Lượt xem: 39
TỈNH DẬY ĐI ANH
 
Anh nằm xuống giữa đại ngàn Trường Sơn
Trước mặt anh bầu trời dần đen lại
Những vết thương đã trở nên tê dại
Đưa anh chìm dần vào giấc ngủ thật sâu
 
Anh nằm đây không biết đã bao lâu
Quên hết thời gian, quên trở về thực tại
Hình hài anh hòa lẫn vào cỏ dại
Như thủa nào tập khoa mục ngụy trang
 
Đã bao lần mùa hè tới, thu sang
Anh vẫn nằm đây, tư thế nằm vẫn vậy
Tôi khóc gọi mà sao anh không dậy
Mẹ vẫn chờ anh, sao anh chẳng trở về
 
Tỉnh dậy đi anh, ta thu xếp về quê
Tôi đưa anh về theo đường xe cơ giới
Không phải băng rừng, trèo non, vượt suối
Như thủa nào hành quân bộ vào Nam
 
Chúng tôi tìm anh đã mấy chục năm
Nào ai biết anh nằm đây yên nghỉ
Chỉ biết rằng anh không về đơn vị
Sau trận công đồn, anh chặn hậu phía sau
 
 
Tỉnh dậy đi anh, cố nén chịu cơn đau
Ta cùng ăn bữa cơm rừng nấu vội
Để mau chóng rời khỏi rừng kẻo tối
Kịp ngày mai đồng đội đón anh về.

 

Lê Trọng Dự


tin tức liên quan