Thơ Ngô Chí Cao

Ngày đăng: 05:33 05/01/2025 Lượt xem: 41
Thơ Ngô Chí Cao
 
THĂM ĐỒNG ĐỘI
 
Đồng quê ngày cuối Hạ
Lúa chín vàng lung linh
Đi tắt con đường xã
Về thăm Bạn Thương binh.
 
Chiến trường xưa dạo ấy
Năm mươi mốt Thu qua
Trong vòng vây lửa đạn
Không thể nào nhạt nhòa.
 
Bạn bị thương máu đổ
Bàn chân nát mất rồi
Tôi xé quần băng bó
Đau ráng chịu Bạn ơi...
 
Cõng Bạn bò lê lết
Qua làn pháo quân thù
Máu vết thương bê bết
Thốt lên lời gọi U*...
 
Chạng vạng sáng kịp tới
Viện Hậu Cứ Quân Khu
Đồng đội nhanh cấp cứu
Ta sống đến bây chừ.
 
Nay gặp ôn chuyện cũ
Ôm nhau vui khóc cười
Chân bên thật bên giả
Giày dép chẳng thành đôi...
 
Bên nhau đi khập khiễng
Ngõ quê rộn tiếng cười
Càng thương bao đồng đội
Ở phương trời xa xôi..!
----------------------------

* Mẹ
 
NGÕ QUÊ
 
Ngõ quê có tự bao giờ
Đôi hàng râm bụt nên bờ giậu thưa
Dấu chân trên cát bốn mùa
Không giầy chẳng dép sớm trưa lối về.
 
Da ngăm phơi nắng triền đê
Mắt nhìn theo gió, đê mê cánh diều
Hoàng hôn nhuộm tím nắng chiều
Khói lam mái rạ, dập dìu đồng xanh.
 
Đêm buông ngõ nhỏ trăng thanh
Chơi đèn đom đóm mình dành cho nhau
Lớn lên cùng với hàng cau
Công Cha nghĩa Mẹ, cơm rau nên người.
 
Sông Đào nhớ lắm em ơi
Nhấp nhô sóng nước dòng trôi bạc đầu
Lũy tre mưa nắng dãi dầu
Giếng đình muôn thuở cho gầu nước trong.
 
Ngõ quê luôn mãi nặng lòng
Đường xa vạn nẽo hằng mong ngày về..!
 

ĐÔI MẮT
 
Đôi mắt Em lay láy
Gom hết thảy bầu trời
Khi mắt cười rất tuyệt
Sáng long lanh rạng ngời.
 
Thương ai mà mắt đợi
Mi cong cong cánh diều
Nhìn xa xôi vời vợi
Ước cùng Người phiêu diêu.
 
Đôi mắt hút hồn ấy
Như phép màu thôi miên
Ta bần thần yên lặng
Ngắm dáng duyên dịu hiền.
 
Làn heo may đưa nhẹ
Se lạnh cả thinh không
Thu tàn phai lặng lẽ
Kỷ niệm giấu trong lòng.
 
Cuộc người ta thấu hiểu
Ngọt, đắng của sự đời
Mắt nhớ ai cứ nhớ
Xin đừng buồn lệ rơi..!
 

Ngô Chí Cao
Số 61 đường Hoàng Văn Thụ, tp Thanh Hóa.

 

tin tức liên quan