Giới thiệu thơ của tác giả Lê Tự Cường, Đà Nẵng

Ngày đăng: 09:02 14/05/2025 Lượt xem: 56
GIỚI THIỆU THƠ CỦA LÊ TỰ CƯỜNG, ĐÀ NẴNG
 
       Là một cán bộ làm công tác Đảng ( nguyên Trưởng Ban Tổ chức thành Ủy Đà Nẵng) đã nghỉ hưu, nhưng Lê Tự Cường vẫn nhiệt tình trong mọi hoạt động xã hội. Dù bận rộn với công việc của Chủ tịch CLB Thái Phiên – Đà Nẵng, nhưng Lê Tự Cường vẫn dành thời gian cho thơ ca. Đến nay, anh đã có nhiều bài thơ đăng tải trên các báo, tạp chí… Thơ của anh không màu mè, chỉ là thứ ngôn từ dung dị, đời thường nhưng mang đậm dấu ấn người lính trở về sau chiến tranh. Đó là nỗi nhớ đồng đội, đó là hoài niệm về những tháng ngày “gian lao mà anh dũng”. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc của VHNT Trường Sơn Việt Nam chùm thơ của anh.
 
*Đại tá, PGS, TS Đỗ Ngọc Thứ - Chủ tịch Chi hội VHNT Trường Sơn Đà Nẵng chọn lọc và giới thiệu.
 
KHÔNG THỂ NÀO QUÊN
Ai hát bài ca không quên
Để cho lòng tôi nhớ
Những năm tháng chiến tranh trường kỳ gian khổ
Đồn giặc bủa vây thôn xóm điêu tàn.
 
Bom tấn pháo bầy, chất độc, na pan
Rau rừng thay cơm, tro tranh làm muối
Thú dữ, muỗi vằn, mưa nguồn thác lũ
Ngày vượt Trường Sơn, đỉnh dốc ngất đầu.
 
Đêm xuyên đồn thù sống chết kề nhau
Bao tội ác rình mò từng sơ hở
Cấm khói, nói thầm, đi mò ho khẽ
Mà tâm hồn trong sáng lạ thường.
 
Vật chất, công danh không chút vấn vương
Gian khổ hy sinh chẳng hề tính toán
Dù phải vượt qua mưa bom bão đạn
Vẫn một lòng phơi phới tuổi xuân.
 
Có phải lâu rồi những cảnh đó chăng?
Không! Vẫn cứ đêm đêm thấp thoáng
Những đồng đội tôi xiết bao yêu mến
Giờ còn ai nhớ, ai quên?
 
Ai hiểu hết nỗi vất vả, hiểm nguy
Của cuộc chiến tranh tàn khốc
Nếu chưa trải qua, khó mà hiểu được
Giá trị ngày nay cuộc sống hòa bình
 

NHỚ MỘT THỜI GIAN KHÓ
Năm mươi năm rồi chấm dứt chiến tranh
Mà cứ ngỡ như vừa một thoáng
Hỡi đồng đội tôi những người còn sống
Giờ ở đâu có được an lành?
 
Hay vẫn còn vất vả khó khăn
Dằn vặt suy tư từng giây từng phút
Hỡi những ai giờ cuộc đời sung túc
Xin đừng quên ngày gian khổ đi qua.
 
Xin đừng quên trong những ngôi nhà
Vẫn còn những vết thương đang rỉ máu
Hãy nhắc mãi cho muôn đời con cháu
Biết ngày qua để hướng tới tương lai.
 
Dẫu đường đời còn lắm bước chông gai
Nhưng cuộc sống đã muôn lần đổi khác
Muốn giàu đẹp, ấm no hạnh phúc
Phải từ sức ta xây dựng mới nên.
 
Năm mươi năm rồi ai nhớ, ai quên
Quên sao được một thời máu lửa
Quên sao được những tháng ngày gian khổ
Đã rèn ta thành chất thép kiên cường.
 
Năm mươi năm rồi vẫn chẳng thể nào quên
Thời khói lửa nhưng tràn đầy nhựa sống
Dù hôm nay giữa trời cao biển rộng
Vẫn ghi lòng thời gian khó Trường Sơn./.
 

GẶP MẶT
Tháng Ba về chúng tôi lại gặp nhau
Những đồng đội của một thời máu lửa
Nhìn khắp lượt chẳng ai còn trẻ nữa
Trải thời gian đã nên cụ, nên bà.
 
Suốt cuộc vui toàn kể chuyện đã qua
Cười vui đấy mà mắt ai cũng ướt
Nhớ tất cả tên những người đã mất
Những bạn bè sống mãi tuổi đôi mươi.
 
Chuyện ngày xưa mà như mới hôm qua
Ai cũng kể những điều giờ mới nói
Ai cũng nhớ có một thời sôi nổi
Có một thờ lãng mạn tuổi thanh xuân
 
Phút chia tay bao lưu luyến ngập ngừng
Ai cũng mong lần sau còn gặp lại
Lòng xúc động tôi bồi hồi ngắm mãi
Những người thân bịn rịn xa dần.
 
Đồng đội ơi! Hãy chầm chậm bước chân
Hãy nán lại cùng nhau thêm chút nữa
Rồi mai đây mỗi người về một ngả
Cuộc đời riêng trăm nỗi vui buồn.
 
Vẫn còn đây một khối tình chung
Được xây đắp bằng máu xương tuổi trẻ
Là điểm tựa để sống vui, sống khỏe
Gian khó một thời, nhớ mãi đồng đội ơi./.
 

RƯNG RƯNG NHỚ CHUYỆN NGÀY XƯA
Năm mươi năm rồi ư
Thời gian trôi nhanh quá
Chiến tranh đã lùi xa
Còn lại bao nỗi nhớ.
 
Nhớ ngày tôi lên đường
Bên dòng sông quê mẹ dặn
“Cố gắng cho bằng chúng bạn
Mong con chân cứng, đá mềm”.
 
Nhớ những ngày đi xuyên Trường Sơn
Hàng cõng trên người nặng hơn người cõng
Thác lũ mưa nguồn, pháo bầy bom tấn
Muỗi vắt bom mìn, vực sâu đèo trơn.
 
Nhớ những ngày lạt muối thiếu cơm
Rau, măng chấm tro tranh qua bữa
Cái đói cồn cào giấc ngủ
Gió lạnh lùa lưng võng thấu xương.
 
Nhớ những trận B-52 giữa đường
Trời đất mịt mù khói lửa
Sau tiếng bom là tiếng đồng đội gọi
Mấy đứa còn không, còn không?
 
Nhớ những đêm hành quân qua làng
Nghe tiếng ru con nhớ nhà da diết
Mẹ hiền ơi! Bao năm rồi cách biệt
Các em ơi! Có bình an?
 
Nhớ những đợt diệt viện chống càn
Sau chiến dịch đội hình thưa vắng
Xốc ba lô thấy nặng
Buồn thương theo từng bước đi.
 
Nhớ những cơn sốt rét tái tê
Dốc ngược bình tông vét nước
Xòe tay đếm từng viên thuốc
Cọng rau rừng nhường nhau.
 
Thương bao người còn đến hôm nay
Người không lành lặn
Cảnh nhà trống vắng
Một mình với từng cơn đau.
 
Đời thái bình, thời gian trôi mau
Đã năm mươi năm chiến thắng
Nhìn đoàn quân diễu binh hoành tráng
Rưng rưng nhớ chuyện ngày xưa./.
 

Lê Tự Cường.
ĐT: 0903502304


tin tức liên quan