“Dòng Ka Long” – Truyện ngắn của Trung Phương

Ngày đăng: 06:36 29/08/2025 Lượt xem: 70
---------------------
 
DÒNG KA LONG
 
       Trời tối đùng đục, màn đêm lẫn với cây bên dòng sông; khí núi, hơi mốc ẩm lạnh xộc lên mũi làm Hùng hắt hơi, nhưng gã lấy tay bịt lại để không gây tiếng động.
Bờ sông bên kia thẫm đen. Khi chiếc thuyền nhỏ trờ tới, Hùng bước lên, thuyền tròng trành. Gã lập bập nói:
          - Khéo ngã tôi…
- Anh ngồi xuống đi!- Một giọng con gái. Người con gái bịt kín mặt trong chiếc khăn. Hùng nhìn thấy cái dáng người nhỏ nhắn, cô ta chống, chèo cho con thuyền đi. Im lặng. Hình như sự lặng phắc của cây, cỏ, sông, nước, núi non trong cái hoang sơ kì rợn của đêm đen và sự bất trắc không làm cô gái sợ, ngược lại với Hùng, gã ngồi trong lòng thuyền mà cứ lo, cứ như run lên. Lần đầu tiên đi chở hàng lậu, gã được bà chủ thử thách bằng một chuyến đi ngược dòng Ka Long này. Thuyền cập bờ, có mấy bóng đen chuồi hàng từ các bụi cây ra, họ nhanh chóng và thành thạo chuyển lên thuyền. Hùng đếm, nhận đủ số lượng, gã lăm lăm trong tay con dao quắm, ngồi lùi lại ở mui thuyền, lặng lẽ quan sát mọi động thái của bọn người nọ. Cô gái đứng chống sào, chốc chốclại đưa tay vén mái tóc mai, chắc bị ướt vì sương lạnh; không biết cô ta là ai? Có xinh không nhỉ? Gã tự hỏi.ở đây, người ta dậy cho gã không nên nói nhiều, thế thôi, thực sự phải lăn lộn và biết câm mồm.
       Hùng tới Móng Cái vào mùa xuân năm rồi. Thanh niên làng gã đi làm ăn tứ tán, xiêu vẹo khắp nơi. Gã ra đây theo một nhóm người đi làm mộc. Ban đầu, họ làm thuê tại những xưởng người quen, nhưng sống đâu phải âu đấy, xung quanh khu vực này, ban ngày họ làm ăn bình thường, đêm đến là đi chở hàng lậu. Bên cạnh có một mụ còn trẻ, nhà cửa tuềnh toàng, vợ chồng chị ta nom hiền lành, làm ăn giản dị nhưng bọn ở xưởng bảo nhà họ cực giàu, tiền hàng tỷ! Chính họ là chủ hàng, có thể bao mọi thứ cản trở. Hàng đi, hàng về không vào nhà họ, mà có các trạm trung chuyển.
       Một lần, chị vợ nhìn thấy gã, tất nhiên chị ta biết thừa bọn gã là loại đi làm ăn cu răng cu rế, chị ta vẫy lại bảo:-Cậu có đi gánh hàng không? Gã hỏi lại là gánh cái gì? Mụ nói: -Gánh gì thì gánh, miễn có tiền là được. Gã biết thừa là gánh hàng lậu , gã gật, giá là: 1 gánh 50 cân, đi từ bờ sông đến chỗ tập kết gần sau nhà gã đang ở, đoạn đường là 180 mét, giá 7000 đồng. Vào dịp căng, một đêm gã gánh được 30 gánh, tháng đầu gã tiết kiệm được 2 triệu rưỡi gửi về cho gia đình. Gã khoẻ, người đậm, tính lỳ lỳ, ít nói nên được vợ chồng chủ ưa và tin tưởng.
Hôm nay là lần đầu gã được bà chủ tin tưởng cho chuyển hàng qua sông.
       Chuyển hàng xong, gã định hỏi cô gái mấy câu, nhưng cô ta nhanh chóng quay ngoắt đi, giục gã xuống thuyền. Cứ  vậy, đi hơn 10 chuyến thì trời sắp sáng; xong việc, cô gái đẩy thuyền lên đó một đoạn, cho thuyền chui vào cái hõm ở bờ phủ đầy cây gai và lau sậy, sau đó cô ta nhảy lên bờ chạy biến đi. Gã đứng nhìn theo một lúc mới xách dao đi ngược lại về nhà.
       Chủ khen gã, thưởng công một triệu.
      Gã hỏi bà chủ về cô gái đẩy thuyền nọ, chị ta bảo:- Nó là con nhà thuyền chài, lâu nay chạy thuyền cho nhà chị. -Chị trả nó bao nhiêu? Mỗi thuyền 50 nghìn. Cũng được, chị bao hai bên bờ, trừ công cán đi thì chẳng được bao nhiêu.
      Đó là mụ nói. Gã nghĩ. Gã đút tiền vào túi và về nhà. Buồn ngủ díp mắt. Mấy đứa bạn gã đã bỏ nghề mộc để gánh hàng. Chúng nó gánh xong chỗ lúc nãy tập kết, giờ chui cả vào sạp ngủ như  chó con no sữa. Gã vừa chui vào giường thì Nguyên Đào xuất hiện. ả ta chọc vào sườn gã, bảo: -Sang chỗ em, làm tí rồi ngủ, ngủ sớm thế. Gã lừ:- Đi thì đi… ở đây, bọn cave trá hình đầy rẫy. Dân tứ chiếng kéo về lập ra cái làng ven đường đỏ này. Những căn nhà lá nhộm nhoạm dưới chân đồi, nhoai ra tới bờ quốc lộ. Gái không chồng mà chửa vô khối, họ gánh hàng thuê, buôn bán vặt, chạy chợ và quan hệ bát nháo với nhau. ở cái nơi ô hợp này, tiền là trên hết. Làm ra tiền quá dễ, tán dăm ba câu, xỉa tiền ra đã đổ ,thậm chí không cần tiền. Lúc tới đây, gã chưa biết mùi đàn bà ra sao. Chính Nguyên Đào đã “cho” gã biết mùi đời. ả tán gã, thoạt đầu ả sang nhờ đóng guốc, sau lân la hỏi han, nhờ sang sửa chuồng gà. Một mình một “dinh cơ” nhà lá, bán quán ngoài đường với chị. Đi chơi lần đầu với ả về, gã cười hô hố, tả tất tần tật mọi thứ. Đặc biệt là cái “vô mao bần chí tử” của ả. Bạn gã bảo là xui. Gã bảo xui đâu không biết, chỉ biết là chơi không mất tiền! Gã hút vào đó. Có bận gã hỏi ả là có yêu gã không, ả bảo thích thì chơi, không yêu, vì tình yêu nó khác lắm. ả chưa yêu ai.-Thế đằng ấy yêu ai chưa?Gã lắc đầu, yêu ai? Gã chưa kịp yêu ai cả. Thanh niên tép vừa kịp lớn, văn hoá lớp 2, đi làm thuê, yêu ai? Nằm trong vòng tay ả, gã lan man nghĩ về cô gái chèo thuyền nọ.
       Hàng có theo đợt, còn phải tiêu thụ, vốn quay vòng. Nhà chủ này cũng thuộc loại làm ăn mánh lẻ thôi, chưa quy mô. Gã cứ phải chơi dài hàng tuần. Gã cùng bọn bạn đánh bạc, nốc rượu và đi lang thang. Kể cũng nhàn! Đất Móng Cái này, có sự hối hả tấp nập của bán buôn và sự thơ mộng hữu tình của thiên nhiên, non nước. ẩn chứa bên trong là sự dữ dội, cục cằn và tanh tưởi của tiền. Nó là miền đất dữ. Từ ngày gã đến đã nghe nhiều vụ giết người, cướp hàng, cướp của nơi biên giới, ở cửa khẩu, trên sông, ở biển Trà Cổ, Mũi Ngọc; động một tí là chém giết, chết như bỡn. Gã đã từng vào khu chợ 1 và 2, rặt người Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc ở đất này thịnh. Gã cũng lõm bõm học được mấy câu cho oai thôi. Gã đã từng nếm mùi gái ngoại ở các nhà nghỉ nhan nhản khắp nơi. Mọi thứ tiếng sõi đến lơ lớ đều quy ra tiền.
        Bẵng đi một tuần gã không gặp cô gái. Sự tò mò làm gã hình dung ra cô với nhiều khuôn mặt khác nhau. Một buổi, không cưỡng được, gã mò ra bờ sông, đi xiên xiên phía trên tới chỗ cái thuyền nằm trong hõm bờ lá.Gã ngắm nghía con thuyền như một vật thể lạ, tự hỏi nó đã bao nhiêu lần đi chở hàng, đã chở được bao nhiêu hàng lậu? Sau đó, gã đi lên một đoạn nữa mới nhìn thấy căn nhà gỗ nhỏ nằm nép sau một lùm cây rậm  rạp ở mé đồi. Trên dây phơi mấy thứ đồ của phụ nữ . Gã tiến tới gần hông nhà và ngồi xuống quan sát, một đàn gà ngơ ngác trên sân, một con chó vàng đã thịt được, căn nhà gỗ mốc thếch, mái lợp lau và gianh.
     Cửa nhà mở. Lúc sau, một cô gái chui ra từ cái bếp phía sau nhà. Cô gái nhỏ có đôi vai mảnh khảnh, gã biết đó là cô gái chèo thuyền. Cô gái có khuôn mặt hơi gầy, khá xinh. Da cô sáng như nắng, tóc đen dài, ngực nhỏ nhưng không lép, vừa khuôn người. Gã quyết định đứng dậy bước vào nhà.
       Nhìn thấy gã, cô gái đứng sững nhìn xoáy vào mặt gã, cô đã nhận ra gã. Gã chào, cô nói:-Anh cần gì? Gã lúng túng:-Tôi đi qua đây, ghé vào chơi.
       Gã bỗng nóng bừng cả tai, gáy, chớp mắt liên tục, hỏi câu vu vơ: -Em ở đây à?
Cô gái không trả lời, liếc xéo gã cảnh giác, cô liếc về phía bếp, gã hiểu cái nhìn đó, con dao phay đang để ở gờ cửa. Gã bỗng mạnh dạn hỏi:-Tối nay em có đi chở không?Cô gái nói: -Chưa biết.
       Cô nhặt mớ rau muống trong rổ, như không thèm quan tâm tới sự có mặt của gã. Đứng lơ ngơ một lúc, gã chào rồi về. Thực ra cái đầu gã không nghĩ được câu nào hay ho để hỏi han cô gái. Gã nghĩ cách làm quen, cảm thấy bứt rứt khó chịu. Cô gái cảnh giác và hơi thù địch với gã! Vì cái gì cơ chứ… Hoá ra gã là kẻ xấu à? Có gì mà xấu cơ chứ, gã như người ở đây thôi, thậm chí gã như cô ta thôi, nhưng gã vẫn thấy cô ta xa lạ, đó là điều gã khó chịu.
        Mải nghĩ, gã không để ý Nguyên Đào chui vào sau lưng, ôm lấy vai cợt nhả:- Tối lành lạnh chỉ ôm nhau là sướng thôi!
-Sướng cái con khỉ! Gã rút tay ả ra.
-ô sao lại cáu với người ta! Nhớ bu à, nhớ thì về bú tý!
       Gã quay ngoắt lại, trợn mắt:-Im cái mồm đi, cứ sơn sớt, sơn sớt. ả trố mắt hỏi:-Anh bực đấy à?
       Gã nghiến hàm, nằm lên giường, nhìn lên trần nhà, lại nhìn xói vào khuôn mặt bờn bợt trắng với đôi mắt trông rất xấu của người phụ nữ hơn gã  ba tuổi. Cái thân xác cùn mòn gã đang góp phần làm cho nó nhão nhoét ra kia đang thở cơ đấy… Gã ngáp, bảo:-“Phắn” đi! Đây đang mệt. ả không đi mà lại từ từ ngồi xuống cuối giường nhìn gã, mặt tối lại. ả thẽ thọt: -Đây không “phắn” thì làm gì nhau nào? ả bóp chân gã và bảo nhẹ như bông:-Này hay là mình lấy nhau đi?
        Gã không chú ý lắm, mới hỏi lại:  -Lấy cái gì?
-Là em nói ta cưới nhau đi, ôkê không?
        Gã gân cổ lên hỏi gắt:- Cưới nhau á? Có điên không đấy?
-Không! Em nghĩ kĩ rồi, cũng cần phải có một gia đình. Em có đủ vốn, chúng ta sẽ một mối hàng tách khỏi con mụ kia. ả hất đầu hỏi: -Được không?
-Không được! Đây không sướng, đi mà gạ người khác!
-Không sướng á, thế con chó nào cứ rúc vào suốt! ả cấu chân gã, cong mày lên.
-Đây chả sướng mà tại em thích thế, mà đừng có bảo người ta là chó…Có chó nó lấy em. ả bỗng chu lên, ả gào lên, ả rút cái dép đập bồm bộp vào chân gã, khóc nheo nhéo:- Đồ khốn nạn! Hu hu… Từ nay đừng có mà mò vào với “ông”. Thấy hiền lành tử tế, người ta cưu mang, lại ăn cháo đái bát, đồ mất dạy… Hu hu.
       Gã định đạp cho một cái, lại thôi; gã co chân lên nhìn nom nom vào mặt ả. ả khóc thật, hai hàng nước mắt bò xuống, thánh thót rơi. Mặt ả đỏ lên, ả bảo cưu mang gã? Có cưu mang cái ấy của gã thì có! ả tính chuyện ăn vạ. Nhìn mặt ả, gã bỗng gác chân bải hoải. Hay nhỉ, cái trò đực cái muôn năm, con người giống nhau tuốt. Tình yêu là cái quái gì gã không biết, mà người ta cứ làm nhặng lên. Gã tò mò nhìn ả đàn bà khóc, thấy ả xa lạ, xa  ghê gớm. Gã bỗng thấy sợ đụng phải ả, sợ đụng phải nước mắt của ả.
-Này! Về đi, mai ta nói chuyện!
- “Ông” cứ ở đây ăn vạ à? Mày ở tao đi. Gã nghĩ, đứng dậy xỏ dép và bước, miệng còn đai một câu: Chó chứ chả phải người! ả ngồi chịu trận, câu đó là câu cửa miệng của gã, không phải là gã chửi ả.
        Gã tìm thằng bạn cùng xóm rủ đi nhậu. ở đây lắm thứ đặc sản, ăn một bữa hết đôi ba triệu cho vài người là thường. Một đôi sam biển, giá 12 nghìn đồng, nhưng vào nhà hàng, một đĩa thịt sam là 50 nghìn đồng. Đại để thế, gã đã từng ăn và chiêu đãi bạn một bữa tới ba triệu: Cá, mực, dũi, khỉ… Món óc khỉ ghê nhất, ăn cho biết, cho oai chứ chả béo bổ gì, gã nghĩ thế. Vào nhà hàng, gọi món óc khỉ, gã chọn. Người ta nhốt con khỉ vào lồng, gông đầu nó lại, dội nước nóng lên đầu nó, nó tự gãi da đầu hết lông; sau đó chủ quán điêu luyện lia ngang lưỡi dao bén ngọt, làm bay cái chỏm sọ con khỉ. Các cụ xơi, cứ múc thìa vào cái sọ đó, trụng tí nước sôi, có thể ăn với mù tạt hoặc không. Nó chả khác óc lợn là bao! Gã thấy trò ăn đó rất tàn bạo, ghê ghê… Con người vốn là động vật dã man nhất,từ thiên cổ đã nghĩ ra những cách giết những loài động vật khác và giết lẫn nhau.
       Gã uống no bụng rượu, không thấy say. Vẫn buồn.
-Buồn à! Bà chủ hỏi. Gã gật.
-Làm sao buồn?
- Buồn là buồn chứ làm sao!
-ơ cái thằng này, mày cãi chị đấy à?
- Thế mà cãi à, bà cần gì?
- Tao… Bà chủ ngạc nhiên và nói
- Cần mày! Bà chủ bỗng…cười, mắt bỗng đong đưa, nhìn mơn man khêu gợi lướt xuống quần hắn?
       Mụ đã ngoài bốn mươi, nhưng người trẻ lâu, mày rậm, mắt sâu, có ria mép, nói xoe xoé. Mụ vốn lọc lõi đến độ tanh tưởi và coi bọn “cu li” như  gã  rẻ như phân trâu.
- Mày “gây sự “hử?
       Gã cười bảo:
- Ông anh đi đâu mà có vẻ…
- Vẻ gì? Lão đi Hà Nội mấy ngày.
        Mụ ngồi xuống cạnh gã ở ghế sa lông, bỗng thò tay chộp gã nói:
 - Thằng em to khoẻ, chị cũng thích. Đi Trà Cổ chơi nhé?
       Gã cầm tay mụ bỏ ra, mụ bảo:
  - Tao cho tiền.
       Gã lắc đầu.
   - Hay là sợ anh à?
   - Không sợ, chết là cùng chứ gì?
   - Hay là chê chị già?
   - Không chê!
   - Thế thì làm sao?
   - Để lúc khác.
   - Thằng này làm cao, chị cho mày nghỉ bây giờ!
   - Lúc khác là lúc nào, mấy hôm nữa lão già về rồi. Đi…Chị cho một triệu! Một triệu…
         Trà Cổ cách thị xã muời cây số. Họ chui vào một nhà nghỉ ở ven biển. Bà chủ hỏi gã:
   - Trông chị được đấy chứ, có ngon không?
         Nhìn thân hình béo căng của mụ nồng nỗng, gã buồn cười! Mụ tham dâm, rất dâm dật, gã có rượu vào quất cho mụ rên lên hồng hộc. Sau đó gã lợm giọng, nhìn mụ như nhìn một con cave không hơn, cảm giác như xong một cuốc “tàu nhanh” chỉ muốn đi vệ sinh lên đó! Gã nói thử:
  - Giờ bỏ chồng theo giai, có bỏ không?
  - Mày hỏi ngu thế, thi thoảng ăn vụng thôi.
  - Ngon không?
       Mụ lườm, giả làm duyên, cái mặt cứ phươn phướn thế kia, trông đĩ thoã hết biết.
      Lại một buổi sáng nhợt nhạt nữa tới. Trời xam xám, mặt người xam xám, cảnh vật vẫn thế, mà lặng, mà hoang. Sáng nay, gã nghe tin Nguyên Đào bỏ đi. Tất nhiên gã phải quan tâm, dù một chút. Gã sang bên đó hỏi, họ bảo cô ta bỏ về quê, có người bảo khả năng sang Trung Quốc lấy chồng. Lấy chồng? Nghe dễ. Phụ nữ bị bắt, bị buôn sang đó. Hy vọng cô ta về quê. Quê cô ta ở đâu nhỉ? Gã không biết. Một thoáng ý nghĩ gợn lên thương cô gái. Nhưng chắc được khối tiền, tếch về lấy chồng, lại vẫn: ‘Cháu nó đi làm may trên phố về, em làm chỗ người quen”.
       Cave đi phép về nhà, rủng rỉnh tiền bạc, lắm túi, ca táp, cứ như cán bộ đi công tác nước ngoài về. Cho tiền em này, mua cho cô, cho chú cái kia . “Phúc đức quá! Cháu làm ăn lên, trưởng thành, quý hoá quá, chả bù cho con nhà bác, chả bù cho em”. Mà việc gì phải lo cho cô ta nhỉ? Gã nghĩ. Cứ cho là cô ta sang biên giới, vớ được chồng thì cũng được chứ sao. Cô ta đi, là may cho đời cô ta.
       Mụ chủ mặt lạnh tanh, cười nói sin sít. Chồng về, vợ đon đả, tươi roi rói. Mặt mụ tỉnh bơ nhìn gã như nhìn trâu, nhìn bò. Có lẽ mụ quên cái trò trâu bò mới hồi hôm. Gã hiểu tim sôi, nhưng mặt lạnh, phải biết câm mồm. Muốn nâng mình lên kiểu gì thì cũng không qua hàng tôi tớ, thậm chí súc sinh. Khốn nạn thật đấy! Đời gã bọt bèo và rẻ mạt quá thể. Gã muốn đi khỏi đây, ý nghĩ đó dần lớn lên , có lúc gã định nhảy tót lên ô tô! Gã tự hứa sẽ không bao giờ dính với mụ chủ nữa. Được dăm hôm, mụ gọi gã ra, lại gạ, nhưng gã kiên quyết từ chối. Người đàn bà cúi đầu bỏ đi, không giận, không bực.
       Gã nhớ về cô gái, không cưỡng được, gã lại tìm tới nhà cô. Vẫn khói bếp,đàn gà quanh  sân, túm ngô treo ở hiên, lu nước, giậu rau ngót…làm gã thấy nhớ nhà quá. Gã thèm được chui vào cái tổ ấm bình lặng này, đánh một giấc ngủ no nê không phải nơm nớp, không phải giật mình, không có mùi son phấn và cả tiền nữa… Gã đã chán đếm tiền. Có lúc gã được ông bà chủ gọi lên đếm tiền mỏi tay, nhìn tiền thấy ngán! Cùng lắm thì ăn được một con gà, uống hết chục chai bia là cùng! Tiền nhiều làm gì? Đàn bà cũng chỉ cần một người là đủ. Vì tiền mà thiên hạ náo loạn.
        Gã bảo cô gái:
- Đừng sợ tôi! -  Gã nói thật lòng - Tôi nhớ nhà quá…
       Cô gái thoạt đầu không nghe gã nói, sau gã nói sự thật, bộc ra sự thật thà, cô nghe. Tất nhiên phụ nữ có sự nhạy cảm tinh tế. Cô hiểu anh ta muốn gì. Mấy bận ra chơi, họ đã nói chuyện về gia đình quê hương. Bố cô gái là một bác sĩ quân y, đã chết. Mẹ vốn là một thanh niên xung phong, sức nay rất kém, ốm đau luôn. Cô phải đi chở hàng thuê kiếm sống. Gã bổ củi giúp cô, sửa lại mái bếp bị dột, cắm lại hàng rào vườn rau…
       Gã mua quà cho cô: vải, quần áo, thuốc cho bà mẹ. Nhưng cô kiên quyết không lấy một thứ gì. Có tối, gã mò ra, cứ ngồi ở ngoài sân. Cô gái không tiếp, bỏ mặc. Gã ngồi chán rồi bỏ về. Hôm sau lại ra. Gã thấy nhớ cô… Nhưng cô gái vẫn giữ khoảng cách, có ý đề phòng.
       Gã mơ tới một tương lai. Đại loại như thế, tức là cuộc sống sáng sủa phía trước. Cần phải có vợ, con đại loại thế. Có nghĩa là phải lo toan, gánh vác, chứ không phải là sống buông thả, bất cần. Đại loại là như thế…
       Sểnh rồi gã lại mò ra thăm cô. Gã đã có thể xa xôi nói về tương lai, dò ý tứ cô gái. Cô chỉ cười, không tin hắn nói?
       Có những tín hiệu cho thấy cô gái bắt đầu quý gã. Một buổi trưa nốc rượu xong, gã nhớ cô nàng quá, liền tới nhà. Gã thấy nhà vắng. Gã nhòm qua cửa buồng vào trong, thấy cô gái nằm ngủ trên sạp tre trong buồng. Cô gái nằm rất thẳng, khuôn ngực cô phập phồng thở đầy. ánh nắg hắt qua cửa sổ, chiếu vào một nửa trên thân người cô làm cái áo màu hoa vàng như sáng vàng rực, cả người cô trông như một pho tượng vàng. Gã lặng ngắm thiếu nữ ngủ, lặng ngắm đến…nao lòng. Cảm thấy nàng gần mà lại xa quá. Uớc gì được bế nàng trong tay, gã  sẽ cho nàng tiền, cho tất cả…
        Gã ngồi thừ ở hiên ngắm trời, mây; mùa đông sắp tới, mọi sự sẽ như co lại. Năm nay Nguyên Đào đã bỏ gã đi, có đêm nghĩ ngợi, gã thấy thương Nguyên Đào, thấy có lỗi với cô ta. Chẳng lẽ cô ta không được mơ ước đơn giản là lấy chồng ư? Còn nàng thanh thản ngủ ở kia… Xa mà gần, gần mà xa với gã quá. Gã lững thững trở về lán, mặt thần ra, trống trải và thấy tất cả đều vô lý, đều thừa và vô hồn… Đêm đó, gã đã tính chuyện bỏ về, gã chán tất và không muốn bao giờ nhìn thấy cô gái nữa. Nhưng về làm gì? Mẹ già, hai sào ruộng bấu víu tương lai ư? Cuộc sống sẽ nhạt thếch sau luỹ tre... phải ở lại, chịu khó gom một ít tiền nữa làm vốn, rồi gã sẽ về, chả hám gì chốn này, ngán lắm rồi.
       Đêm, gã lại đi hàng. Cô gái vẫn đẩy thuyền, im lặng. Gã không tiện hỏi chuyện. Gã im lặng, chỉ trao đổi nhỏ với bọn chuyển hàng, lại ngồi, đăm đăm thu lu ở một góc thuyền, thi thoảng thở dài. Đến chuyến thứ ba trong đêm, đã quá 12 giờ, bọn chuyển hàng lên bờ ngồi nghỉ. Bọn nó tu rượu với gà luộc, mời gã, gã không nhậu. Bọn này cũng toàn người Việt, là chân hàng gốc của dây hàng. Bỗng một thằng chớt nhả bảo cô gái:
- Này cô em, chiều tí được không?
- !
- Kiêu thế! Làm tý trong lúc giải lao, năm mươi hay một trăm một cuốc?
- Anh im đi! Tôi mách bà chủ bây giờ? Tôi không thèm!
- Mày tưởng bọn tao sợ bà chủ à? Tao cho mày nát xác bây giờ! Con này chê tiền! Chúng mày đâu, lột quần nó ra!
        Thằng nọ xấn xổ đứng lên, nó ném miếng thịt gà xuống sông, định nhảy lên thuyền. Gã nhổm dậy, xoay người thì thằng kia có hơi men, lách người nhảy bổ xuống thuyền. Gã nhìn thấy cô gái rút xoẹt một lưỡi dao giấu ở sau lưng ra. Thì ra cô luôn thủ dao đề phòng, chả trách cô ta có vẻ tỏ ra không sợ sệt khi đi đêm. Thằng này nhảy qua các khoang nhỏ định lao vào cô gái. Gã bỗng hộc lên một tiếng, cầm con dao quắm lên. hét:
 - Mày đụng vào , tao chém chết!
        Nhưng có lẽ nó không để ý đến gã nữa, nó vừa nhoai người dậm bước tiếp đã bị gã vung dao lên, chém xổ một nhát vào bắp vai. Thằng này ngã lộn xuống sông. Quá bất ngờ, bọn trên bờ đứng xổ cả dậy, có thằng nhảy ào xuống định cứu bạn. Gã xoay lại dứ dao chỉ lên bờ:
- Chỉ cần bước chạm vào thuyền tao chém rơi đầu!
        Gã tung quơ một đường dao, bảo cô gái:
- Rút!
      Cô gái như giật mình, vơ vội sào, đẩy con thuyền ra. Bọn trên bờ ném xuống, chửi bới loạn xị. Thằng bị thương đã bò lên bờ, gào theo:
- Mai mày sang đây ông giết!
       Ra đến sông, cô gái bảo:
- Cảm ơn anh, chúng nó sẽ không tha cho anh đâu.
       Gã bảo:
- Tôi sẽ giết hết lũ chó đó.
       Nghĩ một lúc, gã bảo:
- Em đi với tôi không?
- Đi đâu?
- Đi đến chỗ nào yên bình làm ăn bình thường thôi, cấy lúa như quê tôi…
- Anh sợ à?
- Sợ gì? Đi nhé! ở đây chúng không tha cho em đâu, về lâu về dài liệu có…
        Cô hiểu ý gã nói. Cô nhìn dòng sông, bảo:
- Em sống chết ở đây.
- Thế thì nói làm gì! Gã cáu.
- Đi thôi, ta đi thôi, tôi chán lắm rồi… Đi với tôi đi.
- Đi đâu bây giờ?
- Miễn là đi khỏi đây... Nhưng nếu em không đi thì tôi sẽ ở lại, chết thì
thôi...
        Giọng gã nhịu đi, lạc giọng. Nếu cô gái nói thêm một câu chối nữa, có lẽ gã lao xuống sông… đại thể là như thế.
       Vào một đêm trăng, có một con thuyền chở đầy, ngược dòng Ka Long lên phía trên, nó qua Pò Hèn; vào sông Nga Bát, về vùng Tài Ky, Sám Coóng. Dân trên bờ nhìn thấy thuyền, có người hỏi:
- Thuyền chở gì đấy, có gì bán không?
       Gã thanh niên đẩy thuyền, gào to:
- Vàng! Có mua không?
       Nói xong gã cười váng cả mặt sông. Họ hỏi gã đi về đâu đấy, gã hỏi thăm vào vùng Tài Ky. Có cô gái thò cổ ra khỏi khoang thuyền, ngó lên bờ, nở nụ cười tươi với người đẩy thuyền, rồi chui vào khoang.
       Người đẩy thuyền lại cười vang trên sông.
                                                                                                                                
Quảng Thành - Quảng Ninh                                                                                        
14 - 3 - 2003.

Trung Phương

(Phạm Hồng Loan biên tập và giới thiệu)

tin tức liên quan