Thơ của tác giả: Đậu Trung Thành - Đà Nẵng

Ngày đăng: 02:44 08/10/2025 Lượt xem: 43

Thơ của tác giả: Đậu Trung Thành - Đà Nẵng
 
NHỚ CON
 
     Mình giờ như vợ chồng son
Chẳng đưa đón trẻ chẳng còn trún cơm
     Chẳng lo con khóc đêm hôm
Chẳng còn ngóng cổng đợi con tan trường
     Nhưng giờ thương nhớ nhiều hơn
Chăm lo vun vén để con nên người
     Bây giờ con ở xa xôi
Thèm nghe tiếng khóc, tiếng cười thưở nao
     Thèm nghe một tiếng con chào
Để ba đón lấy gói vào nhớ thương
     Thức đêm mới biết đêm trường
Xa con nỗi nhớ niềm thương dâng đầy
     Bao lần bấm đốt ngón tay
Đợi mùa hè đến trông ngày xuân sang
     Để ba mẹ được gặp con
Cả nhà rộn tiếng cười dòn hàn huyên.


 
NHỚ TRƯỜNG SƠN
 
Từ miền xuôi em đến với rừng
Nỗi băn khoăn cuộc đời cô giáo trẻ
Đêm trở mình xa vòng tay của mẹ
Lắng lời ru trong tiếng gió đại ngàn.
 
Lớp học tranh tre dưới những cánh rừng
Cơn lũ cắt ngang đường về con trẻ
Trong gian nguy em trở thành người mẹ
Dang rộng vòng tay che chở đàn em.
 
Có những ngày thiếu áo đói cơm
Thương yêu trẻ “Lá lành đùm lá rách”
Những đêm thiếu đèn, những ngày thiếu sách,
Em mơ về ánh điện phố phường.
 
Đời giáo viên với lớp, với trường,
Ánh mắt thơ ngây,nụ cười con trẻ,
Người Kinh, PaKo, Vân Kiều chung một mẹ
Em mở trang đời cho ước mơ bay.
 
Anh bên em miền biên giới chiều nay
Ta như say với bao điều kỳ diệu
Phố núi hoa đăng - Thu về dìu dịu
Giờ về xuôi sao chân bước ngập ngừng.

 
Lao Bảo - Quảng Trị, 10/2025.
Đậu Trung Thành, Hội viên Chi hội VHNT TP. Đà Nẵng.

tin tức liên quan