Rét cuối năm... - Chùm thơ: Nguyễn Trọng Cường
RÉT CUỐI NĂM
Cuối năm đằng đẵng gió mùa
Nắng ơi trở lại nô đùa đi em
Gió ơi đừng để mưa ghen
Để đường cái bụi làm hoen gót hồng
Cho mềm áo lụa Hà Đông
Dịu dàng ai thả ẩn trong tiếng cười
Lạnh lùng lẫn hạt mưa rơi
Làm cho má lúm kết đôi nổi chìm
Rét chi run rẩy con tim
Ập ù mây gió trốn tìm mùa xuân!
THOÁNG ĐÔNG
Mưa vừa trút lạnh mấy ngày qua
Nắng đã mơ màng đậu cánh hoa
Có lẽ đông đang về biển cả
Để rồi xuân đến phủ sơn hà
Đồng bằng vạn vật vang lời hát
Phố núi muôn loài rộn tiếng ca
Một thoáng âm thầm trao bạn cũ
Sang năm hạnh phúc vẫn chan hòa
Thơ: Nguyễn Trọng Cường
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Ninh Bình