“Mũi nhọn con đường” - Thơ: Trần Tử Mẫu
MŨI NHỌN CON ĐƯỜNG
Cung đường cong nửa vòng tay lái
Xe nghiêng mình lượn khúc Lăm vông
Kìa tới đường quang, rộng, bằng, thẳng quá
Mũi nhọn con đường hun hút trước xe ta!
Xuân đã về! Trường Sơn đua chồi biếc
Mĩ xéo rồi ! Đất nước nở mùa hoa!
Đường “Hăm hai”, “Hăm bốn” ta từng qua
“Mười bảy”, “Mùng ba”... hay không tên tuổi
Miền Tây phẳng bằng, miền Đông đèo suối
Đường tiếp đường sáng thế đấng sinh ra!
Đây dấu tích xưa của đồng chí chúng ta
Thuở đường nghén thai nay bụi đỏ chan hòa
Cột võng giá gùi mối xông thành bụi cát
Hòa bụi đường, nâng vạn chuyến xe qua!
Xe đã ra tới đoạn đường quyết tử
Nghĩ gì vui sao, cười đấy, anh tài?
Còn tuổi đoàn mà đã bao từng trải
Lòng yêu thầm trận tuyến thanh niên!
Bên hố bom vẫn vươn mình cây lớn
Khẩu hiệu: “Đoàn viên quyết giữ thông đường”
Máy bay địch vỡ bên đường cong cớn
Bình thường thôi việc đó ở chiến trường!
Nhưng đương nhiên, trong cuộc giao phong
Ta có hi sinh. Vẫn ấm lòng!
Ơi những khung xe bên đường bốc lửa
Vẫn dáng chồm thẳng hướng miền trong!
Cho tôi hôn dấu chân người đi trước
Liệt sĩ anh hùng, Dũng sĩ lừng danh
“Mười bốn năm” nung mình trên tuyến lửa
Buộc Mĩ rút quân , chấm dứt chiến tranh!
Nhưng chưa đâu, vui tột cùng thống nhất
Vẫn hai cạnh đường giao góc nhọn trước xe
Đường vào niềm tin, đường lên tất thắng
Đường vụt tên bay, đường tuốt gươm trần!
Ta vẫn Hành quân!
Ngụy phải nhào! Trận này, trận cuối!
Ta đi, ào ào thác suối
Nhìn vầng Thái dương, Nghe trống trận Đông Sơn
Ngàn năm Hùng khí
Đang hiện về trên đất nước bao la
Chiều tà
Hoàng hôn dát vàng đỉnh núi
Rập rờn
Cánh hạc
Về xa
Bay xa!
Nam Lào- Quảng Đà
Nguyên đán 1973
Trần Tử Mẫu
Thành phố Hồ Chí Minh