MỘT THỜI LÀ LÍNH

Anh là lính... mãi còn là lính
Vẫn đơn sơ như ba lô cũ bạc màu
Tình là vàng tiền có đáng gì đâu
Nghiêng trên giường một, tràn trề hạnh phúc
Đời lính chiến trải bao cơ cực
Đói rét sốt rừng vàng mắt vàng da
Đá lòng anh bỗng nhỏ lệ nhòa
Bởi tiễn đồng đội đi nơi vực sâu hốc đá…
Trời đen đặc giữa mưa rừng xối xả
Xé toạc đêm loạt bom chớp chói lòa
Giữa Trường Sơn lại nhớ khói bếp quê nhà
Nhớ bát canh cua rau đay của mẹ
Nhớ bậu cửa ngồi bên bà thuở bé
Nhớ đuôi gà chót vót cầu ao
Nhớ hương sen thơm gầu nước em chao
Nhớ hoài chuyện làng quê đã đi vào cổ tích!
Anh là lính mãi vẫn còn là lính
Cả cuộc đời chất lính không phai
Giữa bon chen đâu đó mặc ai
Vẫn sống vô tư nghĩa tình chất phác
Mặc mái đầu đã điểm vầng mây bạc
Anh vẫn như xưa thời áo lính năm nào
Lại đến với nhau cho thỏa những khát khao
Mãi tự hào ta đã một thời là lính!…
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn