“Chiến tranh đi qua - Nỗi đau ở lại” - Thơ: Đại tá Vi Văn Định
CHIẾN TRANH ĐI QUA - NỖI ĐAU Ở LẠI
(Bài thơ kính tặng các Mẹ, các chị là vợ và thân nhân gia đình liệt sỹ trên mọi miền Tổ quốc cùng các lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ - Hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sỹ: 27/7/1947 - 27/7/2027)
Năm tháng chiến tranh
Những cuộc chia ly cùng nỗi niềm da diết
Người ra chiến trường nơi đạn bom khốc liệt
Người ở lại quê nhà mòn mỏi ngóng, đợi trông.
Ngày ấy, hai miền Bắc - Nam chia cắt đau lòng
Vĩ tuyến 17- Ranh giới đôi bờ cầu Hiền Lương qua sông Bến Hải
Biền biệt cách xa thời gian dần trôi xa mãi
“Giữ lửa ở quê nhà” bao người Mẹ, người vợ… thân thương.
Nỗi niềm nhớ mong, đeo đẳng nỗi vấn vương
Thư đi, thư về,… những dòng viết vội
Theo đà tiến quân chiến trường sốc tới
Có hơi ấm quê hương thôi thúc người ra trận xông pha.
Từng phút, từng giờ trong mỗi nếp nhà
Hậu phương dõi theo bước chân người ở nơi tuyến đầu đánh giặc
Gửi niềm yêu thương từ miền quê đất Bắc
“Tất cả vì miền Nam” muôn triệu trái tim.
Ba mươi tháng tư - Thời khắc hào hùng còn nhớ như in
Đại thắng mùa Xuân vỡ òa hân hoan ba miền Đất nước
Hòa bình rồi… đón đợi người trở về nào đâu có được ?
Anh nằm lại ở chiến trường giữa khói lửa đạn bom.
Quặn thắt trong tim những người mẹ héo mòn
Người vợ chờ chồng “đứt từng khúc ruột”
Chiến tranh đi qua - nhưng còn đây nỗi niềm đau sót
Bởi người chiến sỹ không trở về… vì Tổ quốc hy sinh./.
Phú Thọ, tháng 7 năm 2026
Đại tá Vi Văn Định
(Trưởng Ban LL CCB Sư đoàn 355 tỉnh Phú Thọ)