“Nhán Lan rừng nở muộn” -Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân.

Ngày đăng: 04:30 09/09/2026 Lượt xem: 1
“Nhán Lan rừng nở muộn” – Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân.
 
                NHÁNH LAN RỪNG NỞ MUỘN
(Truyện thơ: Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả CCB- nhà giáo Nguyễn Trọng Thái - Bút danh Thai Nguyen Trong).
 
Phần 1:
THÂN THƯƠNG TÌNH ĐỒNG ĐỘI

Đêm mùa xuân tiết trời se lạnh
Sườn núi cao dát ánh trăng vàng
Mơ ngồi dựa vào Nam âu yếm
Gió đưa hương bồ kết lùa sang
 
Mai anh đi, đá mềm chân cứng
Chiến thắng về, qua dãy Trường Sơn
Hái tặng em nhành phong lan tím
Màu tình yêu chung thuỷ sắt son
 
Sáng hôm sau, Nam cùng đồng đội
Khoác ba lô, mạnh bước lên đường
Nam và Vinh - hai người cùng huyện
Rất hiểu nhau, tình cảm thân thương.
 
Mối tình đẹp với người con gái
Cô bé Mơ xinh đẹp bên nhà
Nam kể hết cho Vinh tường tỏ
Cùng sẻ chia những tháng ngày xa.


 

Đêm hôm ấy, Nam ngồi lặng lẽ
Viết lá thư, định gửi cho Mơ
Rồi gấp vội, bỏ vào túi áo
Biết nơi xa, Mơ rất mong chờ
 
Phía hầm trong, Vinh say sưa ngủ
Nam chỉ nằm, suy nghĩ mông lung
Sáng ngày mai, cùng vào trận đánh
Ai biết sao… lửa đạn mịt mùng.

Một trận chiến diễn ra khốc liệt
Súng gầm vang, lửa đạn ngút trời
Nam trườn lên, dướí làn đạn lửa
Bỗng đạn thù găm trúng anh rồi
 
Vinh bất chấp hiểm nguy, lao tới
Anh vội vàng, băng bó cho Nam
Nhìn vết đạn găm thân thể bạn
Vinh xót thương, nước mắt ứa tràn
 
Nam đau đớn, lịm trên tay bạn
Rồi bỗng nhiên xiết chặt tay Vinh:
“Nếu còn sống, mang thư này giúp
Báo cho Mơ: tớ đã hy sinh
 
Cậu thay tớ, lo cho Mơ nhé
Hứa đi Vinh! Hãy hứa đi nào
Nếu còn sống, hãy về rừng cọ
Ghé sang nhà, an ủi mẹ tao”
 
Nói vừa xong, tay Nam buông thõng
Đôi mắt Nam khép lại từ từ
Vinh ôm bạn, ứa hàng nước mắt
Rồi xông lên, trút đạn căm thù.
 
Xong trận đánh, đơn vị quay về cứ
Củng cố nhanh, bởi chiến dịch còn dài
Vinh được cử cùng nhóm người trở lại
Mang tử sỹ về, kịp trước sớm mai
 
Trận địa cũ còn cách gần trăm mét
Bỗng trận bom của địch dội xuống đồi
Trận địa hôm qua địch thù tan tác
Chúng dùng bom xoá dấu vết sạch thôi
 
Vinh đau xót, quặn lòng thương đồng đội
Chắc xác Nam, bom vùi lấp mất rồi
Anh gục xuống, mảnh bom găm vô trán
Rồi ngất đi chẳng còn biết đất trời.

Sau trận đánh trên cao điểm X
Đơn vị Vinh rút ra tận Quảng Bình
Bỗng tin độc xầm xì, nghe đau xót:
“Không thấy Nam, chắc gì cậu hy sinh?
 
Hay trước đó, Nam đã sang hàng địch”
Thế rồi tin xấu ấy chuyển về quê
Cái tin xấu lan nhanh như gió độc
Gia đình Nam quá đau đớn, ê chề
 
Bố mẹ Nam đớn đau trong tai tiếng
Ông ngất đi, đột quỵ liệt nửa người
Mẹ của Nam cùng em Mơ tận tuỵ
Chăm sóc ông mà xa xót khôn nguôi
 
Rồi một chiều ông nắm bàn tay vợ
Phút lâm chung, ông tỉnh táo lạ thường
Ông nấc lên: “Thằng Nam không phải thế”!
Rồi lịm dần… trong cảnh ngộ bi thương.
***
Suốt bảy năm Vinh nằm trong bệnh viện
Trí nhớ anh như bị xoá hết rồi
Vết thương trên đầu sao mà quái ác
Ai hỏi tên, anh cũng chỉ biết cười
 
Năm thứ chín, trí nhớ Vinh hồi phục
Anh nhớ quê, nhớ rừng cọ đồi chè
Vinh xúc động, ôm chầm cô y tá
Mặc ai cười mà anh cũng chẳng e
 
Vinh về lán, lục nhanh ba lô cũ
Anh lấy ra bộ quân phục bạc màu
Thấy lá thư Nam đưa anh…, phút ấy
Anh vội vàng mở ra đọc thật mau:

(Còn nữa)
                     Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
         Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại TP Hồ Chí Minh

 


tin tức liên quan