MƯỜI BÔNG HOA BẤT TỬ

Tháng bẩy về, gió lặng giữa trời xanh
Lòng đất nước bỗng dâng trào thương nhớ
Bao nén hương nghi ngút bay trong gió
Nghiêng trước anh linh các bậc anh hùng
Có một nơi đã hoá thành huyền thoại
Ngã ba Đồng Lộc - Đất đỏ năm nào
Nơi bom đạn từng cày lên mặt đất
Mà ý chí người vẫn toả sáng biết bao
Mười cô gái tuổi mười tám đôi mươi
Mang theo biết bao ước mơ xanh thắm
Có chị còn hẹn ngày về cùng mẹ
Có chị còn chưa kịp dệt trọn duyên xuân
Các chị đâu chỉ là người con gái
Mà là mùa xuân của cả non sông
Tay cuốc xẻng mở đường cho xe chạy
Giữ mạch nguồn tiếp sức những đoàn quân
Máu của các chị hoà cùng Đất Mẹ
Nở thành hoa đỏ thắm mãi ngàn sau
Tên Đồng Lộc - từ đó thành bất tử
Khắc vào tim con cháu biết bao đời
Mỗi tháng bẩy lòng người cùng lắng lại
Nhớ các anh hùng vì nước đã hi sinh
Xin cúi đầu trước những người ngã xuống
Để Tổ Quốc mình rực rỡ những mùa xuân
Mười cô gái, mười vì sao lấp lánh
Soi đường cho bao thế hệ mai sau
Dẫu năm tháng có đi qua mãi mãi
Tên các chị còn sáng tựa trăng sao
Xin nguyện sống cho xứng người đi trước
Biết yêu thương gìn giữ lấy quê hương
Để Đồng Lộc mãi là bài học lớn
Về lòng trung kiên dũng cảm kiên cường
Nếu ai hỏi điều gì là bất tử
Xin trả lời bằng tất cả niềm tin
Là Tổ Quốc được xây bằng máu đỏ
Và tuổi xuân của những trái tim son.
Nguyễn Đình Triển
Hội viên VHNT Trường Sơn tại Bắc Ninh