VỀ MIỀN CHIẾN SỬ
Tôi đến rừng non phủ kín rồi
Căn hầm dã chiến gió mưa trôi
Tàn cây thăng lẻ thời bom phạt
Lá đã ngời xanh sẹo để đời.
Tia nắng trong lành xuyên kẽ lá
Hoa rừng thanh bạch bướm dong chơi.
Chợt dưới lùm cây người xa lạ
Đàn chim ríu rít bỗng kiệm lời.
Tôi ngồi im lặng trên bờ đá
Nghe suối thì thầm gợi chuyện xưa
Đoàn quân áo vải ngày ra trận
Người đã trờ về có kẻ chưa
Đây bếp Hoàng Cầm không còn dấu
Kia hầm đại đội sở chỉ huy
Mùa khô năm ấy bom rải thảm
Dấu xưa rêu phủ đã xanh rì.
Con đường máu lửa qua trọng điểm
Bạn tôi ngày ấy tuổi đôi mươi
Lặng thinh trước lúc về thiên cổ
Tay nắm trong tay chỉ mỉm cười.
Chiến tranh và những người vệ quốc
Ranh giới sinh ly đã chọn rồi
Sống để cho đời gương tiết liệt
Thác về đất mẹ võng đưa nôi.
Nhiều năm trở lại miền chiến sử
Trường Sơn gọi bạn chẳng thành lời
Sương chiều vấn núi vành tang trắng
Gió rít từng cơn khóc thương người.
Nằm canh giữ đất miền sơn cước
Vui với chim muông với núi đồi
Có còn nhớ bạn thương đồng đội
Ba nén hương xiêu - một chén mời.
29/8/2026
Minh Phú
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn