“Nhánh Lan rừng nở muộn” - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân. (Tiếp theo Phần 1)

Ngày đăng: 04:55 10/09/2026 Lượt xem: 3
“Nhánh Lan rừng nở muộn” - Truyện thơ của Hoàng Đại Nhân. (Tiếp theo Phần 1)
 
   NHÁNH LAN RỪNG NỞ MUỘN
(Truyện thơ: Chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của tác giả CCB - Nhà giáo Nguyễn Trọng Thái - Bút danh Thai Nguyen Trong).
    
                    Phần 2:
LÁ THƯ CỦA NGƯỜI LIỆT SỸ
 
Thư của Nam gửi Mơ:
“Ngày mai anh bước vào trận chiến
Còn đêm nay, anh gửi lại mấy lời
Nếu không may mà anh ngã xuống
Hãy đừng buồn, đừng than khóc, em ơi.
 
Anh nhờ Vinh - người bạn anh thân thiết
Sẽ thay anh chăm bố mẹ và em
Hãy mở lòng để rồi xây hạnh phúc
Mong rằng em có cuộc sống êm đềm”.
 
Vinh bật khóc trước dòng thư Nam viết
Mà chín năm anh không biết mở ra
Tao nợ mày, Nam ơi! Tao xin hứa:
“Ngày mai tao sẽ xin phép về nhà”.
 
Nhớ lá thư gửi cho Mơ, Nam hứa…
Nên Vinh liền ghé phố lựa nhành lan
Rồi cẩn thận, nóc ba lô, cột lại
Đây nhành lan - Đây lời hứa của Nam
 
Chuyến xe khách đường dài khi dừng lại
Vinh băng qua khu rừng cọ, bước nhanh
Đây làng xóm của thằng Nam - đồng đội
Một vùng đồi bát ngát những chè xanh
 
Trên nương chè, Mơ thấy anh bộ đội
Khoác ba lô, rảo bước hướng vào nhà
Nhành lan tím trên ba lô người lính
Đúng anh Nam? Mơ vội vã chạy ra
 
Trái tim cô đập muốn tung lồng ngực
Rồi kêu lên trong nước mắt, ngỡ ngàng
Mơ chạy ra, dang tay ôm người lính
Vinh vội thưa: Tôi không phải là Nam.
 
Cuộc gặp gỡ bất ngờ trong nước mắt
Cả xóm thôn rồi dân xã nghe tin
Họ kéo tới, biết người cùng đơn vị
Kể về Nam…, ai cũng nhói con tim
 
Vinh lấy ra lá thư cùng kỷ vật
Suốt mười năm vẫn nằm đáy ba lô
Chiếc áo Vinh còn sẫm nhiều vết máu
Khi băng cho Nam, nay đã ố mờ
 
Mẹ Nam khóc, cứ nấc lên từng chập
Bởi nỗi đau làm thân mẹ héo hon
Thương người mẹ đã khô dòng nước mắt
Mặc miệng đời, mẹ tin tưởng ở con
 
Mẹ đứng dậy, vội đi vào gian giữa
Trước ban thờ, trước di ảnh bố Nam
Thắp nén nhang: Ông ơi về chứng giám
Rằng từ nay niềm oan khuất xoá tan.
 
Một tuần sau, Vinh gói vài kỷ vật
Cùng lá thư của Nam gửi cho Mơ
Anh dẫn Mơ, tìm về đơn vị cũ
Mong Chỉ huy giải toả mọi nghi ngờ
 
Khi vật chứng cùng với nhân chứng sống
Trình trước Ban Quân lực của Trung đoàn
Lệnh Chỉ huy được ban ra nhanh chóng
Quyết định rõ ràng, xoá mọi nghiệt oan
 
Tròn tháng sau, giữa chiều thu xanh ngát
Một chiếc xe U oát tới nhà Nam
Ông huyện đội cùng Bí thư đảng uỷ
Trao Bằng Ghi Công, Bằng Liệt sỹ đàng hoàng.

Vinh thanh thản, quay về Đoàn An Dưỡng
Anh làm đơn xin xuất ngũ, về nhà
Lời Nam dặn, Vinh tạc lòng ghi nhớ
Thăm hỏi mẹ Nam, không quản đường xa
 
Vinh bàn kỹ với Mơ, cần thấu đáo
Lợp lại nhà lá cọ giúp mẹ Nam
Vinh trân trọng, coi mẹ như ruột thịt
Việc lớn trong nhà, Vinh tận tuỵ làm.




Mười năm qua, Mơ một lòng chờ đợi
Chỉ mong Nam nhanh chiến thắng, trở về
Chị nhẫn nại, chăm mẹ Nam chu đáo
Mặc miệng đời, người làng xóm khen – chê
 
Rồi một buổi, bà mẹ Nam lên tiếng:
Mơ, con ơi! Thư Nam nói rõ rồi
Nó nhờ Vinh chăm sóc con cùng mẹ
Thì mẹ cũng vui. Đây chắc số Trời
 
Một đám cưới rất đơn sơ giản dị
Cô gái làng cùng anh lính phục viên
Họ hạnh phúc - một mối tình viên mãn
Chàng thương binh bên cô vợ ngoan hiền.
***
Nhánh lan tím bỗng trổ bông rực rỡ
NHÁNH LAN RỪNG NỞ MUỘN đúng ngày vui
Mất mát qua đi, đời tươi trở lại
Ở nơi xa…, hẳn Nam cũng mỉm cười.
-----

   TP. Hồ Chí Minh, 23/8/2026
Hoàng Đại Nhân (Hoàng Mạo)
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 


tin tức liên quan