Miền Trung trong tôi
Tôi sinh ra không ở Miền Trung
Nhưng Miền Trung trong tôi rụôt thịt
Lúc bão về ngập trắng Miền Trung
Đêm tôi mơ bị lũ cuốn chìm.
Chới với tay ai sau mái ngói
Vật vờ con chữ lũ quấn trôi
Thất thần mắt mẹ mờ con nước
Xơ xác làng quê bóng khăn tang.
Ôi, thương lắm miền Trung ruột thịt
Mất mát, đau thương khổ muôn phần
Nhà ngập nước, nước chìm trong nước
Chia gói mì tôm sống cầm hơi.
Lũ trước chưa qua, lũ sau đến
Nước chưa kịp thoát, nước lại đầy
Trước sau bốn bề mênh mông nước
Nước dầm mặt người, ướt mắt tôi.
Miền Trung quê tôi kiên cường bất khuất
Còn người, còn sức còn tương lai
Lá lành, lá rách xin đùm bọc
Nghĩa nặng, tình sâu một tấm lòng.
Nếu được một lần tôi xin ước
Trời tạnh quang và nước rút nhanh
Quê tôi tần tảo ngô, khoai, sắn
Sớm qua vận hạn, sớm hồi sinh.
Hoàng Văn Kính