Thơ Nguyễn Tất Đình Vân, Hội viên hội VHNT Trường Sơn
NGÀY ĐÔNG MUÔN NỖI
Chiều đông rét ngọt buồn tênh
Gió mưa sùi sụt lênh đênh bao người ?
Đi qua quá nửa đời người
Bao mùa đông lạnh ta rời xa nhau ?
Một vùng quầng lửa trên đầu
Bạn đi đâu ?Đồng đội đâu ? mãi giờ ???
Lạc trong ký ức ngẩn ngơ
Se se gió lạnh ... sững sờ... mùa đông...
Bóng em quắt quéo trên đồng
Thấy đâu môi má tươi hồng thu qua ?
Kiếp người bão tố mưa sa
Luân hồi cũng chỉ còn là... nhớ thương.
Ngày đông muôn nỗi vấn vương
Cho em thêm nhớ, anh thương em nhiều
Cõi lòng sưởi ấm tình yêu
Cuộc đời tươi đẹp sớm chiều có nhau...
ĐÃ ĐÔNG
Mảnh vườn xào xạc lá bay
Cành cây khô lạnh lắt lay lá vàng
Gió mùa tới tấp vội vàng
Thu đi chưa kịp ngỡ ngàng đã đông
Dập dồn kỷ niệm núi sông
Võng đôi yên ngủ... anh không đi về
Khói lửa bom đạn bộn bề
Tuổi xanh anh hiến cho quê xuân ngời
Đoàn quân ta vượt " cổng trời"
Băng sông vượt suối qua nơi thác gềnh
Mặc cho đèo dốc chao chênh
Mặc cho sông suối nổi nênh mộng đời
Đem về chiến thắng vang trời
Đông khô thiêu cháy nơi nơi đồn thù
Suối reo suối hát lời ru
Các anh yên nghỉ mây mù sẽ tan
Bóng anh xanh thắm đại ngàn
Mùa xuân non nước muôn vàn hương hoa
Thẳm sâu đôi mắt mẹ già
Dãy Trường Sơn đứng ... hay là bóng anh?