Những vần thơ nối họa đến từ trang " Những vần thơ và người lính"

Ngày đăng: 06:40 25/11/2017 Lượt xem: 657
NHỮNG VẦN THƠ NỐI HỌA
ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”
 


 
Phạm Văn Việt
 

Lê Thuần


Phạm Phương




  TRƯỜNG SƠN VÀ TÔI

Tôi đến Trường Sơn khi tròn hai mươi tuổi
Sức trẻ đang căng, mái tóc xanh rờn
Suốt tám năm say sưa cùng đồng đội
Mở đường cho cả nước hành quân.
Ở đó tôi đã hiến trọn tuổi thanh xuân
Cho sức vươn xa của mỗi cung đường
Đón từng đoàn xe đêm đêm vượt tuyến
Tiếng máy reo rung chuyển núi rừng.
Ở đó mỗi lá rừng đều ghi một chiến công
Mỗi vách núi in ngàn trang lịch sử
Mỗi dòng suối chứa bao dòng máu đỏ
Của dân tộc ta - dân tộc anh hùng !
Ở đó tôi đã gặp em
Một bông hoa lặng lẽ tỏa hương thơm
Lặng lẽ soi mình bên dòng suối mát
Lặng lẽ hút hồn tôi vào đôi mắt biếc
Và đặt giữa tim tôi mối tình trong vắt.
Ở đó bom thù cúi đầu trước màu xanh bất diệt 
Càng gian nan tình người càng thắm thiết
Cuộc sống càng sinh sôi, đâm lộc nẩy mầm
Một năm bốn mùa như cả bốn mùa Xuân.
Ôi Trường Sơn mến thương ! 
Hạnh phúc thay đời tôi
Đã được gắn máu thịt mình ở đó 
Để có một trái tim luôn luôn thắm đỏ
Và một tâm hồn bốn mùa lộng gió
Với ngạt ngào ngàn hoa !

 
Phạm Văn Việt
 
“…Và một tâm hồn bốn mùa lộng gió…”
Và có một phần thân thể tôi ở đó
Cả nhiều đồng đội tôi ở đó không về
Rồi chúng tôi may mắn được về quê
Gần 50 năm đứa còn đứa mất
Ở Trường Sơn chúng tôi sống với nhau rất thật
Như củ măng rừng, rau rút nấu canh
Vậy mà hôm nay nhiều người chật vật
Suốt ngày lo vật lộn với bệnh tình 
Bom đánh toạc đầu chưa chạy được Thương binh
Lũ chó cắn nó thấy mình thách thức
Cứ mỗi đêm gió Bấc về đau nhức
Lại ru mình chưa cực lắm đâu mi
Đồng đội mi ở đó cỏ xanh rì
Là thiệt nhất còn mi đang lãi nhất
Ở Trường Sơn lớp chúng ta rất thật

 
Lê Thuần
 
 
Nhập tuyến rồi..tôi đã đến Trường Sơn
Nghe gió thổi… nhìn nắng trời cháy khét 
Cũng đã biết đến ruồi vàng… bọ chét
Nắng thiêu người… tránh nắng dưới hàng le

Sáu tháng mưa, sáu tháng nắng như hè
Cũng rau dớn, cũng măng rừng, nước suối
Cũng đôi lúc rau tàu bay hái vội
Vẫn vui cười không một chút suy tư

Tây Trường Sơn lắm dốc, lắm sương mù
Địa danh vẫn hằn sâu trong kí ức
Cũng đôi khi nỗi lòng như thúc dục
Bỗng nhớ về năm tháng ấy…Trường Sơn...

 
 Phạm Phương

 

tin tức liên quan