THƠ ĐẾN TỪ TRANG: “NHỮNG VẦN THƠ & NGƯỜI LÍNH”
CÙNG NHỚ VỀ CÔ GIAO LIÊN TRƯỜNG SƠN
Đỗ Thế Hưng
Kim Hương
Lê Bích Ngọc
Trần Xuân Hà |
|
TÌM GẶP EM
Tôi muốn một lần trở lại Trường Sơn
Tìm gặp em nơi đại ngàn nắng lửa
Cái hồi ấy em còn đang học dở
Bỏ lại tuổi thơ theo bước quân hành
Giữa trùng trùng điệp điệp của rừng xanh
Cô bé giao liên là em khi đó
Khuôn mặt xinh tươi, dáng hình nho nhỏ
Được cấp trên giao chỉ lối đưa đường
Lội suối khe, vượt đồi núi băng rừng
Suốt cả đêm ngày không hề mệt mỏi
Mặc bom rơi, gió mưa, khát, đói
Vẫn hiên ngang đưa Bộ đội vượt lên...
***
Chỉ buồn rằng khi phải tạm biệt em
Chưa nói cùng nhau một lời thương mến
Chia tay rồi nhưng lòng còn xao xuyến
Muốn tìm em để ôn lại một thời.
Đỗ Thế Hưng
ANH CÓ NHỚ
Cô gái năm xưa đã tóc bạc da mồi
Giờ gặp lại để rồi anh có nhớ
Thời oanh liệt ở Trường Sơn một thuở
Vẫn nặng lòng,và không thể nào quên
Còn nhớ em anh nhé hãy tìm lên
Về thăm lại chiến trường xưa anh ạ
Ôn kỷ niệm của tháng ngày ta đã
Không tiếc gì vì thống nhất non sông
Cô giao liên mà anh vẫn chờ trông
Từ dạo ấy vẫn âm thầm hy vọng
Và cứ thế mong ngày về chiến thắng
Để gặp anh nói cho tỏ ngọn ngành.
Trần Xuân Hà
Lữ đoàn 532 – Binh đoàn 12 tại Đà Nẵng
CHẮC GÌ TÌM ĐƯỢC
Trở lại Trường Sơn chắc gì tìm được
Mấy chục năm trời chẳng nhận tin em
Có còn không, hay em đã ngủ yên
Cùng đồng đội nơi chiến trường ác liệt.
Đỗ Thế Hưng
KỶ NIỆM VUI
Cảm ơn Anh vì vẫn còn luôn nhớ
Dáng hình em cô gái nhỏ giao liên
Nhiệm vụ của em ngày tháng triền miên
Vượt hiểm nguy đưa đoàn quân ra trận
Mỗi cung đường em in dấu bước chân
Ngày ra đi em học chưa hết cấp
Ba lô trên vai em có thêm cuốn tập
Giữa chặng đường dài...lại mở ra xem.
Nhớ khi đó Anh còn chọc em thêm
Ngày giải phóng về học thêm cô bé
Nhiệm vụ bây chừ..làm Giao liên em nhé
Em buồn lòng chỉ muốn giận Anh thôi.
Rồi một ngày tin thắng trận khắp nơi
Em trở về mừng vui nơi quê mẹ
Tiếp tục học hành vì em còn trẻ
Rồi trở thành cô giáo...đẹp giấc mơ.
Và hôm nay...gặp Anh giữa trang thơ
Biết được Anh là chàng trai khi ấy
Mấy chục năm rồi nhưng em vẫn thấy...
Chọc em hoài... Anh Bộ đội ngày xưa.
Kim Hương
VÀ KỶ NIỆM VUI
Em còn nhớ cả anh họ Đỗ
Lúc khóc nhè anh dỗ nín ngay
Anh còn xin hứa sau này
Cưới em làm vợ đợi ngày rước dâu
Em đồng ý gật đầu nín khóc
Còn nói rằng đừng dóc nha anh
Giơ tay anh nói " TRUNG THÀNH "
Hẹn ngày hết giặc kết thành lứa đôi
Và cứ thế em ngồi trông đợi
Sao không về anh hỡi Thế Hưng
Để em mở tiệc ăn mừng
Cả hội đánh chén tưng bừng… chém thơ
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
TẶNG EM
Bây giờ đã có hai người nhận
Đều giao liên, đều rất xinh tươi
Cũng thơ hay, cũng yêu đời
Trông ai cũng giống như người năm xưa
Nhưng có chuyện mình chưa thể nói
Đợi gặp em sẽ hỏi vài câu
Ai người trượt dốc ngã đau?
Để ai ôm chặt đưa mau vào rừng
Ai người sơ cứu vết thương?
Ai người thay áo, đưa cơm hàng ngày...
Nếu trả được câu này sẽ rõ
Chắc chắn rồi người đó là em
Gặp rồi anh sẽ vui liền
Tặng em cả nụ hôn mềm trên môi.
Đỗ Thế Hưng
|