Chùm thơ mừng ngày Đại thắng (30-4) của những người yêu Trường Sơn

Ngày đăng: 07:01 30/04/2018 Lượt xem: 2.416

==================================================================

ĐÂY CHÙM THƠ MỪNG NGÀY ĐẠI THẮNG
CỦA BAO NGƯỜI YÊU LẮM TRƯỜNG SƠN

 
  XAO XUYẾN THÁNG TƯ

Tháng tư về đường phố rực cờ hoa
Mừng đất nước một nhà vui thống nhất
Những ánh mắt tươi, nụ cười chân thật
Khắp phố phường đang nhộn nhịp bước chân..

Tháng tư về xao xuyến nhớ người thân
Đồng đội ơi ! Người nơi nào xa lắm...
Bao tháng năm trong màn đêm trống vắng
Kỷ niệm về ... vằng vặc nhớ ngày xưa...

Trường Sơn ơi ! Khi bên nắng - bên mưa
Những cung đường như vừa hôm qua đó
Bước vội vàng sau chiều cơn mưa đổ
Vẫn vui cười chẳng biết sợ chông gai...

Để hôm nay còn và mất những ai
Gần bốn mươi năm đường dài vững bước
Khúc quân hành vẫn ngân vang sau trước 
Cho hòa bình đất nước trọn niềm vui.


Kim Hương


 

EM NHỚ KHÔNG?

Em nhớ không ngày nước mình thống nhất
Khắp nơi nơi, đường phố rợp cờ hoa
Tiếng của non sông vang vọng mọi nhà
"Như có Bác trong ngày vui đại thắng"

Cái ngày ấy người người đều vui lắm 
Từ đồng bằng, rừng núi tới thành đô...
Sau ba mươi năm mới được tự do
Bọn Mỹ Ngụy đầu hàng vô điều kiện

Và hôm nay bỗng lòng mình xao xuyến
Đứng ở cổng Dinh Độc lập khi xưa
Lại nhớ về ngày ba mươi tháng tư
Cũng hơn bốn chục năm rồi em nhỉ


Ngày 22.4.2018
Đỗ Thế Hưng


 
VIẾT CHO MÙA HẠ

Hạ đã về rồi có phải không anh?
Mà sắc trời nay sao trong xanh quá
Gió cứ thổi hết về miền thương nhớ
Để vườn ai hoa trái chín ngọt lành.

Tiếng ve sầu cứ dội suốt thâu canh
Chở thời gian ngược về miền ký ức
Kỷ niệm xưa còn ghi trong tiềm thức
Một người đi để hò hẹn người chờ.

Chiến tranh dài mang theo những ước mơ
Những hoài bão của một thời áo trắng
Cây phượng già đứng rung rinh trong nắng
Cứ lặng thầm dấu kín chuyện xôi xa.

Ngày hòa bình đất nước rợp cờ hoa
Nỗi đau xé khiến tim em tê dại
Đồng đội đi còn anh thì nằm lại
Ngắm mây trời đất nước nở ngàn hoa.

Tháng năm dài nỗi đau cũng phôi pha
Mỗi hạ về phượng đầu trường vẫn nở
Những cánh hoa khô còn trong trang vở
Nay trở về tươi lại hóa thành thơ.


Biên Hòa 22/04/2018
Hiền Nguyễn

 

NƯỚC NHÀ THỐNG NHẤT ĐÃ LÂU 
MÀ SAO NGƯỜI VẪN Ở ĐÂU KHÔNG VỀ 


Khi cuộc chiến đang vào thời đỉnh điểm 
Người ra đi..khúc hoài niệm dương gian 
Năm mươi năm..người ở chốn đại ngàn 
Để nỗi nhớ..mẹ khóc khan nước mắt

Năm mươi năm..ánh đèn đêm heo hắt 
Bé còn thơ..nào biết mặt của cha
Hòa bình rồi..mà người vẫn bôn ba 
Mẹ phải nói..đường xa chưa về kịp

Mấy mươi năm..Bắc Nam hòa chung nhịp 
Con lớn khôn..có dịp tới Trường Sơn 
Suối vẫn reo..đỉnh núi vẫn mây vờn
Người có hiểu..mẹ cô đơn năm tháng

Hôm nay đây..giữa Trường Sơn hùng tráng
Lời thỉnh cầu..tìm hình dáng thân yêu 
Để đoàn viên..sau những bữa cơm chiều 
Ánh đèn đêm không còn heo hắt nữa


26/4/18.
Quốc Phương 
  NHỚ VỀ NGÀY 30-4

Tháng tư về lòng lại thấy xốn xang 
Nhớ chiến dịch HỒ CHÍ MINH lịch sử 
Từ thành đô đến các vùng căn cứ 
Ngày 30 như thác lũ tràn về

Cuộc tổng tiến công giành lấy trời quê 
Một chặng đường dài hơn hai thập kỷ 
Toàn dân ta quyết một lòng chống Mỹ 
Trước quân thù không ngại gian nan

Sức mạnh tiến lên quân giặc phải hàng
Và chiến thắng ngập tràn trong hạnh phúc 
Cả đất nước màu cờ hoa đỏ rực 
Việt Nam ơi hát khúc hải hoàn ca

Bầu trời xanh tỏa ánh sáng chan hòa 
43 năm lòng dân còn nhớ mãi 
Phút giây thiêng liêng trong ngày trọng đại 
Và trong tim luôn nhớ mãi ngày này.


MA CAO Ngày 22/44/2018
Nguyễn Thanh Tình



 
SAU 43 NĂM - AI CÒN, AI MẤT

Mùa Xuân năm ấy cuộc hành quân
Xuống phố còn thơm ngọn gió rừng
Đạp cổng treo cờ dinh Độc Lập
Vui mừng thắng lợi lệ rưng rưng.
Bốn mấy năm rồi có nhớ không?
Những trang hào kiệt của non sông
Các anh chị ấy, ai còn mất?
Sướng, khổ, buồn, vui... khắc khoải lòng?
Có chị nào làm Bộ Trưởng chưa?
Hay còn cày cấy thuở như xưa
Anh nào Giám Đốc, anh nào lính?
Người thiếu cơm rau, kẻ thịt thừa.
Có ai dính líu đến tham ô?
Lật lịch trại giam đợi xuống mồ
Hay lái xe ôm, và gánh mướn 
Cả đời túi rỗng chẳng đồng khô?
Có chị anh nào vẫn giữ nguyên
Tay cầm chắc súng giữa đường biên?
Cuộc đời binh nghiệp còn đi tiếp
Bảo vệ non sông với chủ quyền?
Ai có neo đơn lúc tuổi già?
Bao năm chưa dựng được ngôi nhà
Nuôi con ăn học cho thành đạt
Để chúng bây giờ bỏ mẹ cha?
Bốn mấy năm rồi ai ở đâu?
Ai cày ruộng cạn, cấy đồng sâu?
Ai xây biệt thự cao chót vót?
Ai vẫn còn ôm một nỗi sầu?


Phan Hoà

 
MÃI MÃI KHÔNG QUÊN

Cuộc chiến đã lùi vào quá khứ
Nhưng tình người vẫn giữ trước sau
Dẫu cho xã hội muôn màu
Nghĩa tình đồng đội bên nhau mãi còn

Tháng Tư ấy mốc son ghi tạc
Biết bao người gửi xác quên mình
Người còn cũng chút hi sinh
Mồ hôi và máu tôn hình nước non

Lục kí ức ai còn, ai mất
Ai trọn lòng chân thật với đời
Ai còn nhỏ nước mắt rơi
Khóc người đồng đội đất trời hóa thân

Tháng Tư đến ta lần kí ức
Ngày hòa bình nô nức đoàn viên
Còn ta vẫn trọn lời nguyền
Nén nhang đạm bạc không thuyên biến lòng.

Bạn yên phận nằm trong đất mẹ
Tôi tuy còn, cũng sẻ một phần
Máu đào, xương thịt, tay chân
Nhưng còn hơi thở vẫn cần có nhau.


14.04.2018
Hồ Như


tin tức liên quan