" Nhớ về một góc Trường Sơn" - Thơ Thân Đức Chính Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
NHỚ VỀ MỘT GÓC TRƯỜNG SƠN
Tôi cứ nhớ hoài nơi ấy Trường Sơn
Nơi đồng đội tôi còn nằm đâu đó
Nơi có đỉnh cao quanh năm lộng gió
Nơi con đường men sườn núi quanh co
Tôi nhớ về người em gái làng Ho
Thời kháng chiến đi tiếp lương tải đạn
Có lẽ giờ em đã là già bản
Cô gái kơ Ho duyên dáng năm xưa
Nhớ những lần leo dốc khỉ mùa mưa
Em gái Công binh đẩy xe chèn đá
Thương các em ngày đêm vất vả
Vẫn yêu đời ca hát dưới đạn bom
Tôi sẽ về thăm lại Trường Sơn
Qua sêbăng Hiêng nhớ đèo Dân Chủ
Nhớ dốc Đông Xuân, ngầm sâu mùa lũ
Nhớ Trà lì nơi tôi đã đóng quân
Trên đỉnh Trường Sơn bao tuổi thanh xuân
Hồn trinh nữ đồng đội tôi nằm lại
Hình các em còn trong tôi mãi mãi
Cô gái mở đường dọc dải trường sơn
Qua khe sanh tôi lại nhớ Tà Cơn
Về ĐAk Rông nhớ ngã ba sáu tám
Đồng đội tôi nằm lại đây nhiều lắm
Bởi sốt rét rừng đạn nổ bom rơi
Thuở ấy Trường Sơn vắng lắm bóng người
Chỉ bộ đội Thanh niên xung phong với
Dân Công hoả tuyến
Và những con đường nối nhau Nam tiến
Cứ dài dần theo năm tháng chiến tranh
Gửi lại nơi này bao mái đầu xanh
Bao tuổi hai mươi đồng đội tôi nằm lại
Tôi đâu biết mình đi trong huyền thoại
Chỉ thấy tình người tình đất mãi bên nhau

Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh