" Em mãi thời con gái" - Thơ Hồ Như và bình họa của Lê Bích Ngọc Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472
EM MÃI THỜI CON GÁI - THƠ HỒ NHƯ
VÀ NHỮNG DÒNG BÌNH HỌA
EM MÃI THỜI CON GÁI
(Viết theo yêu cầu của các Nữ CCB)
Được gặp em vào buổi chiều đông ấy
Quân phục xanh vòng eo nẩy khuôn hình
Mái tóc thề cuộn hai trái đào xinh
Anh bất chợt tưởng như mình mơ vậy.
Tuổi đôi mươi mới nhìn ai cũng thấy
Ngực căng tròn môi luôn nẩy mầm yêu
Thoáng nhìn thôi lòng đã bị liêu xiêu
Nhưng nén lại cho những điều hơn thế.
Sức lính Gái vẫn nếm nhiều dâu bể
Khi trải lòng là cứ thế … vô tư
Trong khói bom có lúc tưởng nát nhừ
Nhưng tuổi xuân đã thừa dư trong sáng
Lính Quân y, không hề lo tính mạng
Lính Hậu cần, không chểnh mảng trước thù
Lính Lái xe, ác liệt vẫn êm ru
Lính Thông tin mặc bom thù bao phủ.
Thoáng gặp thôi sao lòng say ấp ủ
Hết giặc rồi cùng đoàn tụ chung nhà
Ngắm dáng em lính gái mà kiêu sa
Khi giặc đến dẫu đàn bà vẫn đánh
Là phái yếu nhưng em thừa sức mạnh
Mặc dung nhan chẳng thể tránh số trời
Hòa bình về em tựa đóa hoa tươi
Ở trong anh, em vẫn thời … CON GÁI.
23.05.2018
Hồ Như
BÌNH HỌA
Đã là lính thời nào cũng vậy
Ra chiến trường chẳng ngại gian lao
San đường xẻ núi lấp hào
Đón đoàn xe pháo ra vào Miền Nam
Là phận gái giỏi giang lại đảm
Nên việc gì cũng dám xông pha
Công binh tải đạn qua phà
Làm tiêu cắm mốc xe ra chiến trường .
Không ngại khó coi thường nguy hiểm
Dám đương đầu những điểm độ không
Hỡi em cô gái má hồng
Kiên trung anh dũng mà lòng anh yêu ...
Lê Bích Ngọc
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472