KỶ NIỆM MỘT THỜI
Có lẽ các con,
Các cháu sau này
Sẽ chẳng nhớ, chẳng hình dung ra được
Chiếc xe đạp của một thời bao cấp
Đã từng là tài sản bất ly thân
Là Kế sinh nhai của cả gia đình
Chở cám nuôi heo, lên rừng lấy củi
Sáng đi làm chiều về lầm lũi
Đạp xe chở thuê mong kiếm chút tiền
Cứ vậy ngày qua ngày các con lớn lên
Từ hai bánh xe mòn vẹt
...
Cũng có lúc cả nhà sả trét
Đèo nhau đi phố dạo chơi
Cà Fê vỉa hè, vài vại bia hơi...
Mà hạnh phúc cũng đong đầy cảm xúc
Bây giờ các con đã trưởng thành
Đủ đầy sung túc...
Liệu có khi nào nhớ chuyện cổ tích ngày xưa
Chiếc xe đạp một thời bao cấp này chưa...?
Nguyễn Văn Cư