TỰ SỰ
Ngày đó bọn mình mới hai mươi tuổi
Mặt non tơ chưa một chút bụi trần
Chưa có người yêu chỉ có bạn thân
Gán ghép thôi, cũng đỏ rần cả mặt
Ngày xa quê lên đường đi đánh giặc
Bố mẹ mình không ra chỗ tập trung
Chỉ dặn con mong chân cứng đá mềm
Mong tránh được mũi tên, hòn đạn
Tiễn đưa chúng tôi rất nhiều bè bạn
Chúng nó cười tươi nhưng tôi biết không vui
Chúng nó hiểu rằng trong số chúng tôi
Hôm nay ra đi sẽ có đứa không trở lại
Mười một anh em lên đường ngày ấy
Sáu đứa không về sống mãi tuổi hai mươi
Còn lại năm anh em chúng tôi
Mỗi đứa mỗi nơi mỗi nghề, mỗi nghiệp
Bây giờ đã già nếp nhăn đầy trên mặt
Mới thấy đời người ngắn thật chẳng tày gang
Thôi hãy bằng lòng với những việc đã làm
Và sống tốt, sống vui, sống khỏe...
Ảnh minh họa
Nguyễn Văn Cư