" Những chuyến xe thời chiến tranh" - Thơ Đức Chính Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
----------------------------------------------------------------------------
NHỮNG CHUYẾN XE THỜI CHIẾN TRANH
Xe qua phà bến Thuỷ
Đất Hà Tĩnh kia rồi
Nhìn xa xa đã thấy núi đồi
Đây đỉnh cao Trà Lĩnh
Cô xung phong mặc áo xanh màu lính
Hoà mình với núi rừng
Đón xe vào khoé mắt rưng rưng
Hẹn gặp nhé em ơi ngày trở lại
Hình ảnh em anh ghi vào tay lái
Tạm biệt em cô Thanh Niên Xung Phong
Xe lại đi cứ đi mãi vào trong
Vì phía đó Miền nam đang mong đợi
Qua Đồng Lộc trời lại cao vời vợi
Vượt Đèo Ngang xe cứ lao đi
Bom có rơi đường có xấu ngại chi
Là người lính sợ gì đâu cái chết
Bánh xe lăn ngày đêm không mỏi mệt
Chỉ sợ chiến trường đạn hết gạo vơi
Đường Trường Sơn chơi vơi
Đèo Trường Sơn cao lắm
Vực Trường Sơn thì sâu thăm thẳm
Đêm không đèn mặc xe cứ đi
Qua làng Ho ,dốc Khỉ ,Trà Lì
Xe lại lặc lè vượt đèo Dân Chủ
Những con đèo phủ một màu đất đỏ
Bom thổi bay rồi lớp lá nguỵ trang
Xe cứ lách bom cho kịp chuyến hàng
Phía đó chiến trường vẫn đang mong đợi
Trong buồng lái một trái tim vời vợi
Với những chuyến hàng đâu ngại nguy nan
Xe cứ đi về phía đó Miền Nam
Nơi súng nổ đồng đội đang ở đó...
Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh