“ Bạn tôi đó” - Thơ: Thân Đức Chính - Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
BẠN TÔI ĐÓ..
Bạn tôi đấy trước khi ngã xuống
Chỉ kịp kêu một tiếng gọi mẹ ơi
Đạn quân thù găm trúng ngực nó rồi
Nó nằm lại mặt ngoảnh về phương Bắc
Bạn tôi đó một thời cùng đánh giặc
Chẳng biết giờ nó nằm ở nơi đâu
Trong rừng sâu hay dưới đáy chiến hào
Hay ác liệt đạn bom vùi xác nó
Bạn tôi đó một thời cùng gian khổ
Rừng là nhà cơm cũng chẳng đủ ăn
Trong ba lô một cánh võng đêm nằm
Vài miếng sắn nước suối rừng là bữa
Bạn tôi đó bạn một thời khói lửa
Nơi đạn bom sốt rét với mưa rừng
Ngay thân mình chúng tôi cũng dửng dưng
Sống hay chết nào đâu ai sợ hãi
Bạn tôi đó bạn một thời mê mải
Xuyên dọc Trường Sơn đến với chiến trường
Nơi con người chẳng ai tiếc máu xương
Sốt rét đạn bom cướp đi bao mạng sống
Bạn tôi đó vẫn một đời trong trắng
Mặn nhạt mùi đời nếm trải gì đâu
Tuổi hai mươi còn xanh mướt mái đầu
Chỉ biết mải tìm kẻ thù nhả đạn
Tôi trở về nhưng bao nhiêu người bạn
Đồng đội tôi nằm lại với chiến trường
Nhớ về nhau chúng tôi lại tiếc thương
Dòng nước mắt mấy chục năm còn chảy
Ngôi mộ gió bạn có về trong đấy
Hay đang nằm dưới nấm mộ vô danh
Hay bạn vẫn còn trong vạt rừng xanh
Nơi trận địa dưới chiến hào ngày ấy
Nửa thế kỷ rồi mà như mới đấy
Nơi chiến trường cùng sải bước xung phong
Vẫn khẩu AK ôm chặt trong lòng
Khi ngã xuống Chỉ một câu gọi mẹ..
Thân Đức Chính -
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh