"Em về thăm lại Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
EM VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG SƠN
Anh cùng em về thăm lại Trường Sơn
Nơi ngày ấy tuổi xuân mình để lại
Nơi một thời chúng mình mê mải
Gian khổ nhiều nhưng mà khỏe mà vui
Kỷ niệm còn đây thuở ấy qua rồi
Qua thật rồi những tháng năm ác liệt
Qua thật rồi một thời ta mải miết
Tuổi xuân mình đâu phí phải không em
Thuở tiếng cười tiếng bom đạn đan xen
Những gian khổ nơi chiến trường còn đó
Sốt rét đạn bom đủ đầy gian khó
Cái chết bên mình ai sợ chi đâu
Các em đi bắc bao những Cây cầu
Mở bao con đường nối ra tiền tuyến
Mang sức trẻ đi vào trong cuộc chiến
Gian khổ nơi này để lại tuổi xuân
Các em đi nếm trải những gian truân
Đôi tay mềm mà cứng hơn sỏi đá
Đời nữ nhi sợ gì đâu gian khó
Nơi chiến trường cũng chẳng kém chí trai
Đông Tây Trường Sơn đường mãi nối dài
Những con đường đi vào từng trận đánh
Năm tuyến chính với bao con đường nhánh
.mười bảy ngàn ki lô mét em ơi
Hơn một trăm ngàn những con người
Đã góp phần xây nên huyền thoại
Bao đồng đội nằm lại đây mãi mãi
Trong bom thù đoàn xe vẫn sông pha
Đường Trường Sơn mãi là bản hùng ca
Cứ len lỏi đi vào từng trận địa
Anh với em đã một thời như thế
Để tuổi già chẳng thẹn với non sông
Để bây giờ thương nhớ vẫn mênh mông
Hơn hai vạn người hy sinh nằm lại
Hơn ba vạn đồng đội mình mãi mãi
Thương tích trong người cùng chất da Cam
Đã qua rồi cái thuở ấy gian nan
Thắp nén nhang tâm nhớ người đã khuất
Tên các anh hùng không bao giờ mất
Lịch sử ngàn đời mãi mãi lưu danh..
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh