Chùm thơ về ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) của tác giả Nguyễn Hiền đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người Lính
THƠ VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN HIỀN - BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI
THẦY TÔI
Có một thời xa lắc tuổi thơ đi
Con đường làng những ổ gà khấp khểnh
Ngày hai buổi sáng chiều Thầy đến lớp
Đẩy con thuyền tri thức tới bình minh
Có một thời mưa gió chỉ một mình
Chiếc xe đạp cứ kêu lên lóc cóc
Dáng khắc khổ cứ liêu xiêu khó nhọc
Thầy oằn mình cõng con chữ đường xa.
Ngày đó các con một lũ dại khờ
Hồn nhiên vô tư như trang giấy trắng
“Nhất quỷ nhì ma” không sợ thầy la mắng
Đâu hiểu lòng Thầy mang nặng suy tư.
Leo lét đèn khuya, chồng giáo án từng giờ
Tiếng ho khan những đêm trời trở gió
Tóc bạc màu mây, nặng nề hơi thở
Bụi phấn nào rơi xuống ...vỡ lao xao...
Tháng mười một heo may cứ cồn cào
Con lại nhớ ngày xưa thời bụi phấn
Nhớ người Thầy cả một đời tận tụy
Ngược dòng sông- sương trắng với con đò.
MÙA PHƯỢNG CUỐI CHIA XA
Chia xa rồi... ơi mùa nhớ thương ơi...
Bao nhiêu năm với bảng đen phấn trắng
Bao nhiêu năm người đưa đò thầm lặng
Đẩy mái chèo tri thức đến bờ vinh.
Mùa nối mùa mưa gió cứ lặng thinh
Đêm trăn trở bên những chồng giáo án
Cả một đời người tâm trong trí sáng
Truyền tri thức đời - nâng ước mơ con.
Đời Giáo Viên có còn gì đẹp hơn
Đốt nhiệt huyết thắp nồng bao thế hệ
Đời giáo viên có cần gì hơn thế
Sự nghiệp" Trồng Người" đất nước nở hoa.
Năm cuối cùng lưu luyến phút chia xa
Áo trắng sân trường, phượng hồng thắp lửa
Tiếng nói cười vô tư bên cửa sổ
Bụi phấn bay bay trong gió bạc tóc Thầy.
Biên Hòa 16/11/2018
Nguyễn Hiền
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người Lính