Chùm thơ của tác giả Trần Doãn Đãng - Nam Định

Ngày đăng: 08:54 23/11/2018 Lượt xem: 485
Chùm thơ của tác giả Trần Doãn Đãng - Nam Định
 
         Tác giả Trần Doãn Đãng nhập ngũ năm 1975 và xuất ngũ năm 1979. Vào Công an ND tháng 8-1984 và về hưu tháng 4-2012. Cấp bậc Thượng tá An ninh Nhân dân. Nơi ở hiện nay: Số 19/21 Trần Phú phường Trần Đăng Ninh TP Nam Định.
         Thông qua quá trình tham gia Câu lạc bộ Thơ TP Nam Định tác giả Trần Doãn Đãng đã tìm thấy một số Hội viên Hội VHNT Trường Sơn và cũng từ đó tác giả đã có cơ hội tìm đến Trang Thơ Trường Sơn và Hội VHNT Trường Sơn…
         Vừa đây tác giả Trần Doãn Đãng đã gửi về Ban Biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn một chùm thơ cùng đôi dòng chia sẻ về sự mến mộ Trang Thơ Trường Sơn và Hội VHNT Trường Sơn theo đó tác giả cũng thổ lộ tâm tư muốn mình được là người trong cuộc tham gia xây dựng Trang Thơ Trường Sơn và Hội VHNT Trường Sơn…  
         Trang Thơ Trường Sơn và Hội VHNT Trường Sơn ghi nhận sự quan tâm của tác giả và mong muốn tâm tư từ những dòng chia sẻ của tác giả sớm trở thành hiện thực.
         Ban Biên tập Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng trích giới thiệu cùng bạn đọc một số bài trong chùm thơ mà tác giả Trần Doãn Đãng vừa gửi về Ban Biên tập.

 

Chân dung tác giả
 
Trước mộ  người anh hùng
Kính tặng hương hồn anh hùng liệt sỹ thời kỳ chống Pháp Đỗ nguyễn Sáu
 
Tháng bảy này tôi lại về thăm Anh
Trời thẳm xanh với  nắng vàng rực rỡ
Thắp nén hương thơm cho người dưới mộ
Như thấy Anh về xanh mãi  Mùa Xuân…
 
“Công an xung phong” thân thiết vô cùng
Cái tên gọi nghe phập phồng ngực trẻ
Người thanh niên sớm mồ côi cha mẹ
Cha mẹ nuôi, gạt lệ, tiễn con đi !
 
Tuổi thanh xuân, gian khổ có hề chi
Cách mạng gọi, nơi nào Anh có mặt
Nơi nào trắng dân, bền gan bám đất
Nơi  quân thù giấu mặt trước màn đêm !
 
Ôi  “ Ngòi Cau” máu đổ  suốt bao đêm
Máu đã chảy thành sông sao uất hận
Vũ Đức Khâm – chính mi là quỷ dữ
Giết hại dân lành, đội lốt thày tu
 
Anh  xung phong trên trận tuyến diệt thù
Tự cải trang thành giáo dân thực thụ
Tập đứng, tập quỳ, tập làm dấu Thánh
Trong tim khát khao  bước vào trận đánh
 
Trước ánh đèn mờ là Vũ Đức Khâm
Đang rao giảng những điều nghe trái đạo
Anh Sáu rướn người. Một tiếng nổ vang
Nòng súng thép trong tay anh nhả đạn
 
Như ánh chớp. Một bóng đen đổ xuống !
Anh không ngờ Khâm chỉ bị thương thôi
Khâm không chết cái gai còn trước mắt
Còn nỗi hờn căm của biết bao người.
 
Anh vùng chạy xuống cánh đồng Hải Phú
Và nép mình trong đêm tối mênh mông
Nào ai ngờ chỉ điểm theo sát Anh
Chúng vây bắt và bạo hành tra tấn
 
Không một lời khai. Chỉ lời vạch tội
Tiếng hô Anh vang vọng cả nhà thờ
“ Đảng muôn năm ! Hồ Chủ tịch muôn năm !”
Trong trái tim  lung linh hình ảnh Bác !
 
Tên Khâm  bị thương. Kẻ thù lồng lộn
Cắt gân gót chân, máu chảy ròng ròng…
Bộ  đội  hiệp đồng, giải cứu Trùng Phương
Anh hy sinh khi lết tìm đồng đội…
 
Hai sáu tuổi ! Mùa Xuân đang phơi phới
Chỉ ước mơ một lần được về quê
Khi quê hương Anh sạch bóng quân thù
Mà mơ mãi vẫn chưa thành hiện thực  !
 
Anh Sáu ơi !  Quê hương giải phóng rồi
Ngòi Cau không còn xác người lương thiện
Dòng nước xanh thay máu đỏ năm nào
Tiếng chuông đổ trên cánh đồng xanh ngát
 
Thỏa  nguyện ước mơ, Anh lại trở về
Xuân Thượng quê Anh của thời thơ bé
Anh mãi ngủ yên trong lòng đất mẹ
Nghe tiếng ru hời, tiếng mẹ ngày xưa
 
Hương khói thơm bay… Như một giấc mơ
Như được gặp Anh, mấy mươi năm trước
Thấy Anh cười trong đoàn quân tiến bước
Đội ngũ Công an  điệp điệp, trùng trùng

Trần Doãn Đãng
 
Người  nữ điệp báo Thành Nam kiên trung
Kính tặng hương hồn nữ điệp báo nội thành
Phan Thị Mộng Loan ( tức Kiều nga)

 
Ơi con sông Đào , mịn màng dải lụa
Vắt mình qua thành phố tuổi thơ tôi
Có  nhớ chăng cả một thời khói lửa
Chứng kiến bao những chiến tích lặng thầm…
 
Sông  sẽ  kể về một người con gái
Tuổi đôi  mươi  xinh đẹp tựa trăng rằm
Mặt trái  xoan, da mịn màng, mắt biếc
Nụ cười xinh khoe hai lúm đồng tiền…
 
Đời của chị là những trang bí mật
Sớm kết hôn với một thừa phái già
Con ba tháng “ bỏ đi”. Chị mất tích
Ôi nỗi đau buồn người mẹ mất con !
*
Chị bí mật vào Công an. Nào ai biết
Được phân công làm điệp báo nội thành
“ Thông hành giả” Mật thám liên bang cấp
Một cuộc “ kết hôn” cũng được tiến hành…
 
“ Cô hàng tiết canh”, chính “ nghề” của chị
Tiếng rao vang khắp các phố nội thành
Gặp bọn lính Cảnh binh, giơ ny… đủ loại
Chúng vừa ăn, vừa tán tỉnh đủ điều…
 
Hàng  ngày cung cấp tin vào Ban Điệp báo
Chính xác từng chi tiết nơi đóng quân
Cả  những nơi có kho tàng bí mật
Chờ  đợi  thời cơ trận đánh tới gần.
 
Vẫn  khao khát vào nơi  tuyến lửa
Như người chiến binh cầm súng diệt thù
Nhưng tổ chức cần “công khai”, “ im lặng”
Vui vẻ trong lòng. Đợi đến ngày mai…
 
Cuộc chiến đấu lặng thầm và gian khổ
Đã mấy lần mật vụ bắt  đề lao
Thân gầy yếu, tóc dính đầy cát bụi
Mặt sưng vù. Đôi mắt vẫn tinh anh !
 
*
Chị tự nhủ với mình : “ Không khiếp sợ
Miễn là mình đừng khai báo lung tung
Nếu có chết chỉ một mình ta chết
Cho mọi  người sự sống với niềm tin…”
 
Hai lần định thủ tiêu, đều thất bại
Trước tiếng hô đả đảo khắp khán tù
Át cả tiếng xe gầm rú trong đêm
Chúng đành phải trả chị về trong khám
 
Lần thứ ba chúng thủ tiêu bí mật
Bắn, nhét vào bao tải quẳng xuống sông
Trong đêm tối đen. Mênh mông sông nước
Sông Đào gầm lên tiếng thét oán hờn.
 
Đầu tóc xõa, mắt mở to phẫn nộ
Hai cánh tay bị trói quặt phía sau
Chị đã chết như một người Dũng sỹ
Trong nỗi tiếc thương của bà con xóm giềng
 
Thương tiếc chị chung bàn tay chôn cất
Như người con thương của mỗi căn nhà
Ai  cũng  thấy như có hình bóng chị
Như  chị vẫn còn, vừa mới hôm qua…
*
Chiều dần tắt. Hoàng hôn buông mái phố
Dòng sông Đào như máu đỏ khôn nguôi
Sóng từng đợt vỗ bờ như uất hận
Tiếc thương người Điệp báo mãi không thôi !
 
Hai lăm tuổi đời Xuân cho cánh mạng
Kiều Nga ơi, chị trẻ mãi không già
Thành phố đón chị vào lòng đất Mẹ
Sông Đào tung sóng hát những lời ca
 

27/8/2018
Trần Doãn Đãng

tin tức liên quan