Chùm thơ xuân của Thân Đức Chính – Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
------------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ XUÂN CỦA THÂN ĐỨC CHÍNH – TÂY NINH
Chân dung tác giả
VỀ VỚI XUÂN QUÊ
Ai có hiểu tâm trạng người xa xứ
Cho mỗi Xuân về lòng cứ ngẩn ngơ
Mười tám năm qua chưa có bao giờ
Được trở về cùng người thân đón tết
Xa quê tưởng rằng Xuân đã hết
nhưng hôm nay đã bừng lại mùa xuân
Vẫn đẹp làm sao Xuân chẳng trụi trần
Như những cái Xuân của người Xa sứ
Nét ấy quê hương ngàn năm còn giữ
Con cháu anh em vui vẻ sum vầy
Tôi đã xa quê bao những tháng ngày
Nay trở lại thấy quê mình đẹp quá
Quê hương còn nghèo quanh năm vất vả
Nhưng mỗi xuân về đón tết rộn vui
Để lòng tôi cứ xúc động ngậm ngùi
Nhớ tuổi thơ mình nhớ ngày xa cũ
Xuân cứ thì thầm.. Xuân như nhắn nhủ
Cho tình người ngày một đậm sâu hơn
Xuân Quê nhà như một khúc ca Ngân
Để mọi tình người gắn vào nhau mãi
Tôi như thấy lòng không còn trống trải
Của những tháng ngày tôi đã đi xa
Miền quê tôi chẳng rực rỡ cờ hoa
Như phố thị nhưng cái tình đẹp lắm
Xin hãy cho tôi đôi lời gửi gắm
Một tình người. Một nỗi nhớ đầy vơi
Để ngày mai để cả tháng ngày dài
Tôi lại đi xa... Quê làm nơi để nhớ..
Cao Thượng 15/2 dương lịch
Ngày 2/1 âm lịch 2019
Đức Chính
VỀ VỚI HẠ LONG
Tôi về với biển cuối chiều đông
Ấm áp Tuần Châu gợi nhớ lòng
Phố thị giờ đây sao đẹp thế
Tình người rộng mở cứ mênh mông
Cùng em dạo bước trên bờ cát
Thả chút hồn thơ với nắng hồng
Ngắm biển nhìn trời bao quyến luyến
Hằng mơ đã thoả nỗi chờ mong
Núi uốn quanh ta tựa dáng rồng
Mây vờn đủng đỉnh chốn hư không
Hàng dừa bóng rợp ngiêng bờ cát
Mặt nước âu thuyền đứng ngóng trông
Phía ấy hoàng hôn như vội vã
Tình người khép kín nỗi sâu nông
Nghe như tiếng Biển thì thầm gọi
Nhấm nháp tôi em chén rượu nồng
Hà khẩu 1/2/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
HẠ LONG NỖI NHỚ ĐẦY VƠI
(mến tặng em út AKay phạm)
Chào tạm biệt Hạ Long ơi nỗi nhớ
Nhớ tình người tình đất biển quê ta
Nơi biển thân yêu con sóng hiền hòa
Núi đá nhấp nhô ngồi trong lòng biển
Mảnh đất xưa với những ngày kháng chiến
Cũng nghèo nàn cũng buồn hắt buồn hiu
Nay trở lại đây vào buổi muộn chiều
Phố thị đông vui biển như tình mẹ
Tiếng sóng lao sao ru bờ se sẽ
Tôi cùng em dạo bước cuối hoàng hôn
Êm dịu lòng tôi mang mác tâm hồn
Em với biển tuy hai mà như một
Nơi Phố thị trong những ngày giáp tết
Cứ rộn ràng như một khúc hoan ca
Dịu lòng tôi của một kẻ lâu xa
Về thăm lại nơi mình từng yêu dấu
Nỗi nhớ trong tôi tháng ngày đau đáu
Ước một lần được về lại Hạ Long
Quảng Ninh ơi đẹp lắm những tấm lòng
Xưa một thuở đã ghi vào kỷ niệm
Bãi Cháy Tuần Châu Âu tầu Cảng biến
Hà khẩu rộn ràng.. Uông Bí đông vui
Tạm biệt nơi đây lại nhớ ngậm ngùi
Tình đất, tình người, tình em tình biển
Hạ long ơi lòng tôi còn xao xuyến
Chẳng thể nào quên được biển được em
Như ngọn gió lành mãi mãi dịu êm
Cho tôi nhớ tình người nơi Phố biển
Hà khẩu 30/1/2019
Đức Chính