Tưởng nhớ 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới (1979 - 2019)
ĐẤT NƯỚC THIÊNG LIÊNG
Đôi lời tác giả:
Ngày nhỏ tôi đã thích làm thơ nhưng thực sự lại chẳng nhớ một bài nào trọn vẹn. Có lần về quê đứa em gái đọc một đoạn thơ. Tôi hỏi của ai? Nó bảo của anh chứ còn ai nữa! Hì hì...
Ngày hôm nay trong không khí sục sôi của cư dân mạng đang hướng về ngày 17/2, cái ngày mà cách đây 40 năm cả Tổ Quốc ta không ngủ hướng về 6 tỉnh biên cương, nơi ấy đồng bào ta đang oằn lưng trong lưới đạn quân thù, nơi ấy có 60 vạn quân xâm lược đang tràn sang cướp phá với khẩu lệnh: “Giết sạch -Cướp sạch - Đốt sạch”.
Tất cả vì Tổ Quốc thiêng liêng, vì chủ quyền dân tộc, triệu người con đất Việt đã cắt máu viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, nguyện chết cho Tổ Quốc quang vinh.
Trước khí thế hào hùng ấy, trong cái ngày tôi tiễn anh tôi cùng 17 thanh niên tình nguyện của nhà máy giấy Lửa Việt -Phú thọ lên đường nhập ngũ tôi đã viết bài thơ này, cất sâu trong tâm trí và hôm nay chẳng hiểu vì sao nó lại hiện diện về, nhớ lại từng câu, từng chữ trong bài thơ.
Xin gửi tặng lại cho thế hệ trẻ hôm nay để biết thêm một thời anh hùng của Cha anh ta ngày trước.
ĐẤT NƯỚC THIÊNG LIÊNG
Rừng núi ơi bao năm rồi yên lặng
Bao tháng ngày đón nắng bình minh
Bỗng sáng nay rung chuyển oằn mình
Choàng tỉnh giấc thất kinh bom đạn.
Bao bà mẹ cõng con chạy loạn
Vạn mái nhà tàn nát đau thương.
Xé lòng con nơi mảnh đất biên cương
Trào nước mắt nơi quê hương giặc xéo.
Hồn cốt Cha Ông nghìn năm xây một rẻo
Có lẽ nào để voi xéo hổ dầy
Tiếng vọng quê hương Tổ Quốc vẫn còn đây
Bầu máu nóng căng đầy nghĩa khí.
Mỗi người dân trở thành chiến sỹ
Vách đá, thung sâu thành tường lũy anh hùng
Cả rừng núi trong lửa đạn mịt mùng
Bóng áo xanh trập trùng như vô tận
Đất nước lại vào trận
Cuộc chiến này chấp nhận đau thương
Hồn quê hương nâng bước lên đường
Vì Tổ Quốc ta coi thường cái chết
Biên giới thiêng liêng đặt lên trên hết
Đơn xung phong được viết máu đào.
Tổ Quốc ơi rất đáng tự hào!
Chúng con ra đi vẫn còn rất trẻ
Vẫn vô tư e lệ đến rụt rè
Chúng con đi từ mái nhà tre
Từ nhà máy, từ cổng trường đại học
Những luống cầy còn dở dang ngang dọc
Bài tập Thầy cho con mới đọc một phần.
Viết máu thề, đơn tình nguyện quên thân
Tổ quốc cần đâu ngại ngần gian khổ
Như năm xưa máu Ông Cha đã đổ
Bao anh tôi đã mãi mãi không về.
Hào khí linh thiêng chúng con nguyện lời thề
Chưa hết giặc, con chưa chưa về bái tổ.
Nguyễn Tiến Du – Quảng Ninh