Chùm thơ của Đoàn Ngọc Minh. Hội Trường Sơn tỉnh Cao Bằng
Chùm thơ của Đoàn Ngọc Minh
Hội Trường Sơn tỉnh Cao Bằng
TRƯỜNG SƠN ƠI
Tôi trở về sau cuộc chiến tranh
Nhớ Trường Sơn tươi màu lá đỏ
Nơi ngày ấy gập ghềnh con đường nhỏ
Vắng dấu chân người trên lá mục khô
Tôi trở lại Trường Sơn lá đỏ xưa
Thương đồng đội vẫn còn nằm lại
Sáu mươi năm cánh rừng xanh thắm mãi
Đâu đây còn dấu tích hố bom sâu
Tôi nhớ Trường Sơn đông nắng tây mưa
Nhát cuốc buổi đầu mở đường còn đó
Sáu mươi năm nhớ về quá khứ
Những chuyến hàng vượt dốc dưới đạn bom
Trường Sơn khi ấy khốc liệt đau thương
Vẫn rộn tiếng cười lời chào hẹn ước
Người và xe nối nhau vào tuyến trước
Sức người sức của vì Tổ quốc thân yêu
Trường Sơn ơi màu lá đỏ ken dày
Tô điểm thêm nghĩa tình đồng đội
Đường thênh thênh ấm lòng người ở lại
Đất nước vào xuân gió lạnh khôn nguôi…
Đoàn Ngọc Minh
TRÊN ĐIỂM TỰA NGHE EM HÁT
Câu hát em từ phía xa vọng lại
Sương ngừng rơi gió ngàn ngừng quất
Đêm Biên cương tiếng hát em trong vắt
Sưởi ấm lòng anh nơi điểm tựa đầy sao
Câu hát em mang dư vị ngọt ngào
Đến cỏ cây cũng trở nên đằm thắm
Đêm giá lạnh dần trôi qua thật chậm
Để được nghe tiếng hát em yêu thương
Câu hát em chan chứa tình quê hương
Nghe nồng cháy trong trái tim người lính
Đêm và em câu hát nặng nghĩa tình
Đọng mãi trong anh tình yêu Biên ải
Câu hát em vọng về phía xa xôi
Cột mốc bình yên non ngàn rủ rỉ
Anh chợt thấy điểm tựa sao đẹp thế
Tiếng hát em ấm mãi dải biên thuỳ.
Đoàn Ngọc Minh
BÊN BỜ SÔNG THẠCH HÃN
Nắng vu vơ rót xuống sông Thạch Hãn
Giọt giọt buồn lãng đãng mặt sông
Bóng tre ngà lăn tăn gợn sóng
Xuôi về đâu con nước vô tình
Bờ cát trắng như bóng với hình
Xoa dịu nỗi đau mấy mươi năm ấy
Bờ nổi bờ nghiêng trăng ngân dưới đáy
Ru hồn các anh yên nghỉ giấc tròn
Biết bao tâm hồn người lính thanh xuân
Lặng thầm hiến dâng dưới dòng Thạch Hãn
Tám mốt ngày đêm lấn vây Thành Cổ
Đạn bom kẻ thù cháy từng hạt cát
Dòng sông Thạch Hãn trong như nước mắt
Thả xuống dòng trôi hoa đăng đỏ thắm
Vấn vít giữa dòng giọt sao lấp lánh
Con nước dịu dàng tươi mát hồn anh.
Đoàn Ngọc Minh