" Người lính già nhớ về Trường Sơn" - Thơ: Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
NGƯỜI LÍNH GIÀ NHỚ VỀ TRƯỜNG SƠN
Tác giả: Thân Đức Chính
Sắp đến rồi ngày truyền thống Trường Sơn
Người lính già ngồi trầm ngâm nhớ lại
Anh muốn mình được trở về nơi ấy
Nơi vẫn còn bao đồng đội năm xưa
Nơi bạn anh nằm lại với nắng mưa
Nơi bom Mỹ dập vùi bao thân xác
Nơi lửa đạn mà con người vẫn mặc
Nơi núi oằn mình dưới những bàn chân
Nơi chẳng ai có một chút phân vân
Nơi chỉ tiến không lui dù ác liệt
Nơi những đôi tay đêm ngày mải miết
Rướm máu rộp phồng đá cứng phải thua
Người lính già thấy mình chửa già nua
Mỗi khi nhớ về Trường Sơn thuở ấy
Những em gái xung phong Thươnng biết mấy
Gian khổ nhọc nhằn miệng vẫn cười vui
Thân gái mảnh mai để mãi ngậm ngùi
Chân yếu tay mềm gồng trong khói lửa
Và biết bao những người em gái nữa
Thân xác chẳng còn dưới những trận bom
Chỉ có con đường là vẫn còn nguyên
Bom sới bom cầy lại san lại lấp
những đoàn xe vẫn vào ra tấp nập
Khi chở người lúc chở đạn chở lương
Bao chàng trai cô gái chẳng vấn vương
Xếp hạnh phúc bút nghiên ra tiền tuyến
Họ sẵn sàng hiến tuổi xuân vĩnh viễn
Để non sông Tổ Quốc khỏi cắt rời
Những con người của lứa tuổi hai mươi
Trong gian khổ luyện tôi thành sắt đá
Ở trong họ tổ quốc là tất cả
Vì miền nam vì độc lập tự do
Sốt rét đạn bom bữa đói bữa no
Da xanh bủng mắt quầng thâm cũng mặc
nơi ác liệt đâu cần gì xuân sắc
Họ chẳng ngại ngần họ chẳng quan tâm
Ai đã đi qua dù chỉ một lần
Ai đã sống với nơi này thuở ấy
Sẽ hiểu được cái gian nan ngày đấy
Ở nơi này chỉ có máu và hoa
Đến hôm nay những người lính đã già
Nhưng nơi đấy vẫn là nơi họ nhớ
cũng nơi đấy để bao người dang dở
Lỡ Xuân thì cuộc sống mãi cô đơn
Cứ hàng năm ngày kỷ niệm Trường Sơn
Người lính già lại vui buồn lẫn lộn
Anh ngồi đó mắt long đong rơm rớm
Nhớ bạn mình thương đồng đội hy sinh...
20/4/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh