Ở MỘT TRẠM GIAO LIÊN.
Trần Ngọc Trinh
Cuối mùa khô năm 1970, từ C12-D2, Binh trạm 12,
Đơn vị hành quân bằng ô tô vào tăng cường cho
Binh trạm 34, đêm nghỉ ở bắc đèo Tha Mé, tôi đã
chứng kiến một cuộc gặp gowc của cô Quân Y ở
Trạm giao liên với một cậu lính cùng làng, có lẽ
Họ là chị em họ hàng.
Nằm cạnh võng của tôi
Một cậu lính chưa tròn 18
Trên đường hành quân, cơn sốt rừng đeo bám
Nước da xanh, mái tóc rụng dần
Cô quân y trạm giao liên,
bưng khay thuốc đến gần
Khẽ một tiếng reo và hai dòng nước mắt
Gặp người cùng làng mà sao em lại khóc ?
Đôi vai cứ rung lên theo tiếng nấc nghẹn ngào
Vì vui sướng, hay vì thương cậu lính xanh xao
Mà em khóc, nhưng không ai nghe tiếng khóc
Em thương người. Còn anh thương em se sắt
Nghẹn ngào anh úp võng nằm im
Ơi em gái giao liên
Chắc em cũng biết mình sau mỗi bận soi gương
Da trắng hồng, mái tóc đen dài đâu còn nữa
Nhưng em ơi cứ cầm lược chải đầu
Cứ soi gương đừng sợ.
Bởi nơi này không có ai đẹp bằng em.
Ơi em gái giao liên
Xin đừng tưởng tuổi của em
Bị chôn vùi giữa rừng xanh, nước độc
Không! Ngàn lần không ! Vạn lần không !
Tuổi thanh xuân của em hiến dâng cho đất nước
Để chia đều cho mỗi người lính qua đây
Dầu một lời chào, một viên thuốc hay một cái bắt tay
Cũng làm ấm lòng bao người đi ra phía trước
Bài thơ này viết tặng em,
nhưng chỉ có một mình anh đọc
Ngày mai anh đi rồi, biết có ngày quay về để gặp
Nhưng còn điều này thì anh biết chắc:
Trong trận chiến này
anh bỗng thấy nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn
vì bên cạnh đã có em./.
Cuối mùa khô năm 1970