Chùm thơ của Trần Khuyên, TP Hồ Chí Minh - CCB Sư đoàn 384 Binh đoàn 12

Ngày đăng: 06:46 14/07/2019 Lượt xem: 605

-------------------------------------------------------------
CHÙM THƠ CỦA CCB TRẦN KHUYÊN


Chân dung tác giả
 
NGHE ANH KỂ CHUYỆN TRƯỜNG SƠN
Anh kể chuyện dãy Trường Sơn dài lắm 
Rừng nối rừng bát ngát giữa mênh mông 
Núi điệp trùng đều in dấu cha ông 
Nơi vực thẳm nơi dòng sông, thác đổ

Kể em nghe những tháng ngày gian khổ 
Bão đạn mưa bom lửa cháy đỏ núi rừng 
Đường hành quân ra trận vẫn trùng trùng 
Phấp phới cờ bay niềm tin ngày chiến thắng

Anh bảo em đời lính nhiều chuyện lắm 
Khi nhận thư nhà tất cả xúm vào xem 
Nắm gạo rang chia nhau lúc nửa đêm 
Bi đông nước chuyền tay nhau từng giọt

Đường hành quân khi mùa mưa trơn trượt 
Bấm ngón chân đá xước ,cắt thịt da 
Sốt rét từng cơn tăng võng đắp qua loa 
Khi hết sốt đầu trắng da ,trọc tóc

Kể em nghe bao điều em chưa biết 
Ngày chiến tranh khốc liệt ,những tang thương 
Bao chàng trai cô gái ,đi mở đường 
Đã vĩnh viễn không bao giờ trở lại

Bao người lính đã ra đi mãi mãi 
Nơi rừng sâu chưa tìm thấy mộ phần 
Em ngồi nghe lòng nấc nghẹn rưng rưng 
Cha anh hi sinh để giành từng tấc đất

Đồng đội anh giờ kẻ còn ,người mất 
Mang trên mình thương tật thuở chiến chinh
Kẻ mất hai tay người mất đôi chân 
Có những người mất đi đôi con mắt

Kể em nghe bằng những lời chân thật 
Viên đạn còn gần túi mật anh đây 
Bệnh tim anh vẫn thoi thóp từng giây 
Đành chung sống cùng tháng ngày với nó
.
Khi chiến tranh biết bao nhiêu gian khổ . 
Người với người vẫn nâng đỡ cho nhau 
Giờ hoà bình sao lắm kẻ mưu cầu 
Sống phè phỡn trên máu xương đồng chí

Chúng mua vui bằng những gì có thể 
Bởi lương tâm của chúng đã ko còn 
Mặt trơ trơ như đá cuội nước mòn 
Chẳng biết xấu còn lon ton nhảy múa

Hãy nhìn đi bao nghĩa trang còn đó 
Hãy nhìn đi bao mộ gió không tên 
Hàng triệu gái trai chẳng có gì riêng 
Nơi Nghĩa trang, chút bình yên giấc ngủ
.
Hãy sống sao cho lòng đừng xấu hổ 
Để lương tâm đừng dằn vặt mỗi ngày 
Máu cha anh đã thấm đỏ đất này 
Xin hãy sống từng ngày cho đáng sống .

 

NÀNG TIÊN KHOÁC ÁO NHÀ BINH
(Tặng Thiếu tá Đỗ Thị Hằng Nga . Là nữ Sĩ quan đầu tiên của QĐNDVN
là người được cử tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình – Liên hiệp quốc)

Em như một nàng tiên 
Bên những thiên thần nhỏ bé 
Nụ cười xinh tươi như thể ánh mặt trời
Rời quê hương đến xứ lạ xa vời 
Em đi vì hoà bình thế giới 
Nơi em đến Nam Su -đăng lửa khói 
Đất nước điêu tàn vì bom đạn chiến tranh 
Em đến nơi đây em là một chiến binh 
Lực lượng gìn giữ hoà bình liên hợp quốc 
Bên em giờ đây nơi này sẽ là nơi thân thuộc 
Những đứa trẻ hồn nhiên trên đất nước đói nghèo 
Xa gia đình xa bè bạn thân yêu 
Em là hiện thân của bao nhiêu phụ nữ 
Dũng cảm ,kiên cường ,nhân ái , kiên trung 
Cầu chúc cho em nơi đất lạ nghìn trùng 
Luôn được bình an và thật nhiều sức khỏe . 
Cầu mong đất nước Su - đăng ,và người già ,em bé 
Được sống ấm no trong thế giới hoà bình .
Em - nàng tiên khoác áo nhà binh . 
Sẽ làm rạng danh đất nước .

 

EM MUỐN ĐI CÙNG ANH
Em muốn đi cùng anh giữa núi non 
Để nghe tiếng người xưa còn vọng lại 
Cả giang sơn hơn bốn ngàn năm vang mãi 
Tiếng reo hò khởi nghĩa dậy non sông
Em muốn cùng anh đi khắp nẻo quê hương 
Nơi rừng sâu hay vực cao núi đá
Đến những nơi dòng thác tuôn xối xả
Đến Bản làng xa hoặc phố thị ồn ào
Em muốn cùng anh lên tới những rẻo cao 
Để được thấy trẻ em cùng tung tăng đến lớp 
Váy xoè hoa cọ xoè ô ...em bước 
Mắt đen huyền nuôi những ước mơ xa .
Em muốn cùng anh hoà nhịp hát khúc ca
Muốn cùng anh trao chan hoà ánh mắt 
Bên bạn bè tay trong tay nắm chặt 
Giữ vững hoà bình và vươn tới tầm xa .

 
Trần Thị Khuyên, TP Hồ Chí Minh -
CCB Sư đoàn 384 Binh đoàn 12
tin tức liên quan