“Dùng dằng” - Thơ xướng họa của Phạm Văn Việt, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn cùng bạn thơ
“Dùng dằng” - Thơ xướng họa của Phạm Văn Việt, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn cùng bạn thơ
DÙNG DẰNG...(MỜI HỌA).
Trời đang giữ lại nắng hanh vàng
Chẳng muốn đông về lạnh giá sang
Đám lá khô buồn rơi lả tả
Vầng mây ẩm ngán lượn mơ màng
Đi mang nỗi nhớ oằn tay xách
Ở chịu cơn sầu trĩu nách mang
Tạo hóa sao mà tai ách vậy
Làm sao thoát khỏi sự dùng dằng
23/10/2019
Phạm Văn Việt
DÙNG DẰNG...!
(Họa nguyên đề - nguyên vận)
Níu lại chiều thu chút nắng vàng,
Dùng dằng chửa muốn đón đông sang.
Giao mùa dạo khúc sầu khôn tả,
Mặc kệ ai vui dạ chẳng màng.
Vẳng tiếng chim chuyền buồn lách xách,
Hồn vương đọng lại nỗi mênh mang.
Thôi thì tạo hoá đà như vậy,
Níu giữ làm chi để bẽ bàng.
Nguyễn Hùng
DẶC DẰNG!
Luyến cảnh chiều thu nắng nhạt vàng
Mong đừng gió lạnh, bởi đông sang...
Đồng se nẻ đất buồn khô héo
Quả sám sần da hết mịn màng
Luật định muôn đời khôn kháng phản
Nhân tình một tấm dễ cưu mang
Vì đâu tạo hoá hay hờn dỗi,
Vũ trụ vần xoay cứ dặc dằng!
Hồ Văn Chi
TẠO HÓA ĐẶT BÀY
Nắng nhạt trời mây đượm sắc vàng
Thu tàn sẽ đón gió đông sang
Cành xoan lá rụng bay tơi tả
Gốc khế chồi đâm nảy mịn màng
Kẻ ở còn vương ân nghĩa gửi
Người đi vẫn giữ khối tình mang
Nhân gian xếp đặt nên như vậy
Để cảnh xa nhau phải dãi dằng
Thăng Can
DÙNG DẰNG
Nắng còn khoe cố chút hanh vàng
Chẳng chịu nhường cho gió đông sang
Cây buồn buông lá rơi lã chã
Làn mây xám xịt chạy lang thang
Thu đi nỗi nhớ oằn tay xách
Đông đến cơn sầu oải nách mang
Tạo hóa xoay vần xưa nay thế
Kẻ đến người đi vẫn dùng dằng.
Nguyễn Trường Tộ