Chương trình giao lưu thơ: " HƯỚNG VỀ NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM " của Trang thơ: “Những vần thơ và người lính”.
CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THƠ -
"HƯỚNG VỀ NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM "
CỦA TRANG THƠ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH:
Trang thơ: “Những vần thơ và người lính” lâu nay được coi như một thành viên tập thể luôn đồng hành với chuyên mục thơ của Báo Điện tử Trường Sơn. Thật thú vị khi mà Trang thơ này có tới hàng chục thành viên là Hội viên Hội VHNT Trường Sơn và Hội viên Trường Sơn đến từ khắp miền Tổ quốc. Từ ngày thành lập (tháng 11 năm 2017) đến nay mới hơn 2 năm nhưng “Những vần thơ và người lính” đã đóng góp cho chuyên mục “ Trang thơ Trường Sơn” một khối lượng khổng lồ với hàng ngàn bài thơ chất lượng đáng được ghi nhận.
Đã thành truyền thống – Hàng năm cứ vào những dịp kỷ niệm, lễ tết “Những vần thơ và người lính” lại tổ chức chương trình giao lưu thơ chào mừng theo chủ đề riêng…
Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm nay “Những vần thơ và người lính” vừa tổ chức thành công chương trình giao lưu thơ với chủ đề: " HƯỚNG VỀ NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM ". Chương trình này do Nhà thơ Thân Đức Chính – Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh làm chủ bút.
Trang thơ: “Những vần thơ và người lính” vừa gửi về Ban Biên tập Báo Điện tử Trường Sơn chùm thơ tuyển chọn với 17 bài của chương trình.
Ban Biên tập Báo Điện tử Trường Sơn xin trân trọng cảm ơn Trang thơ: “Những vần thơ và người lính” và trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.
.jpg)
BẢY NHĂM NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Đất nước đã đi qua chiến tranh
Không còn nữa cảnh bom rơi đạn nổ
Vơi đi rồi những tháng năm gian khổ
Nhưng còn đây một Quân Đội anh hùng
Chiến công xưa đã oanh liệt lẫy lừng
Chấn động địa cầu âm vang bốn biển
Bảy nhăm năm với mấy thời kháng chiến
Bao lớp người đi gìn giữ biên cương
Thế kỷ hai mươi ác liệt chiến trường
Biết mấy nhọc nhằn đau thương thưở ấy
Cuộc chống Pháp chín năm xưa còn đấy
Hai mốt năm đánh Mỹ cũng còn đây
Nơi biên cương đuổi giặc mấy ngàn ngày
Những người lính chịu biết bao gian khổ
Họ chẳng ngại dù xương tan máu đổ
Vì nhân dân thề Chiến đấu quên mình
Vì hoà bình họ chẳng sợ hy sinh
Hàng triệu người nơi chiến trường nằm lại
Tuổi hai mươi bao người mang theo mãi
Dù xác thân phơi họ chẳng ngại ngần
Để giữ bình yên cuộc sống cho dân
Giữ hoà bình Cho non sông đất nước
Bao thế hệ vẫn nối nhau tiếp bước
Bảy nhăm năm Luôn giữ trọn tình thương
Quân đội Việt Nam dũng cảm kiên cường
Chẳng kẻ thù nào mà không đánh thắng
Mười lời thề suốt chặng đường mang nặng
Giữ vững lòng tin với Đảng với dân
Dù khó khăn vất vả chẳng ngại ngần.
Dù gian khổ hay nguy nan cũng vượt
Luôn giữ vững hoà bình cho Tổ Quốc
Đi đến đâu dân cũng mến cũng Thương
Từ biển khơi cho đến nẻo biên cương
Nơi gian khổ vẫn ngày đêm canh gác
Bởi trong họ có niềm tin dào dạt
Đảng luôn soi đường dẫn bước quân đi
30/11/2019
Thân Đức Chính
YÊU EM CÔ GÁI CÔNG BINH
(Kính tặng các đồng đội F 384)
Cuối năm rồi nỗi nhớ lại đầy vơi
Rừng Trường Sơn đã một thời khói lửa
Nắng đốt, mưa rừng, bát cơm sẻ nửa
Cơn sốt về, môi tím, tái làn da.
Trường Sơn ơi! Bao vất vả đã qua
Những cung đường đều có em ở đó
Cô gái công binh không ngại gian khó
Tay xẻng, tay choòng san lấp hố bom.
Con đường thân quen xe anh bon bon
Chở những chuyến hàng qua miền biên giới
Có những chặng đường vượt đèo, lội suối
Đều có em khuya sớm chẳng nề chi.
Cô gái công binh: Các em tên gì?
Anh chỉ biết qua mỗi từng địa chỉ
Dốc Khỉ, làng Ho, khe Sanh đường 9
Trên mọi nẻo đường chẳng vắng bóng em.
Cây cầu Cha Ki anh đã làm quen
Nơi đất bạn ta cùng nhau chia sẻ
Các cô gái đã rất từng mạnh mẽ
Chặt cây chống lầy cho xe bớt hiểm nguy.
Và hôm nay anh lại nhớ mỗi khi
Ngày kỷ niệm Quân Đội mình thành lập
Cùng các em bên nhau và thầm nhắc
Yêu em nhiều...
Những cô gái CÔNG BINH !
Đỗ Mơ
NGÀY NHẬP NGŨ
Nhớ ngày cha lên đường nhập ngũ
Con vẫn còn là cậu bé ngây ngô
Hội tòng quân tiếng trống reo rộn ră dưới cờ
Làng xóm tiễn cha lên đường ra trận
Me nắm tay con vẫy chào bịn rịn
Tiễn cha đi ko hẹn ngày về
Con lớn ̣lên trong hương lúa đồng ̣quê
Trong tình mẹ tính bằng năm tháng
Những ngày miền bắc ngập tràn bom đạn
Ông nội đi cày vẫn mang súng trên vai
Mẹ tảo tần chạy ngược lo xuôi
Con vẫn hát bài ca về anh bô đội
Đài truyền tin"giăi phóng rồi "cả làng vui như hội
Nô nức xuống đường vui hát tiến quân ca
Con lớn lên trong cơ đỏ rừng hoa
Những thiếu phụ cười nhòa trong nước mắt
Lệ sung sướng lăn trên từng khuôn mặt
Ôm con vào lòng mẹ khóc thấm bờ vai
Con gặp cha trong buổi sáng đẹp trời
Nét mặt vui khi cha tròn bổn phận
Cha lại về với đồng quê êm ấm
Tô lại nét xuân cho dáng mẹ yêu thương
Truyền cho con dũng khí cựu chiến binh dũng cảm can trường
Tay nắm chặt tay khi tiễn con đi nghĩa vụ
Một lời nói bấy lâu cha âp ủ
Mạnh giỏi nghe con đồng chí của tôi ơi
Nghĩa mẹ tình cha lai láng cuộc đời
Tình đất nước một lời thiêng liêng quá
22 tháng 12 một ngày vui như thế
Cha và con nhung nhớ tự hào
Ngày của cha của con và lớp lớp mai sau !
Phạm Quang Diện
MẢNH ĐẤT MÁU LỬA
Bài thơ này anh viết gửi cho em
Kể cho em nghe về miền đất đó.
Dòng Thạch Hãn nhuộm bao dòng máu đỏ,
Tám mốt ngày thành cổ hoá cối xay.
Súng AK bỏng rát đôi bàn tay
Đồng đội anh đã từng ngày chiến đấu.
Gửi lại quê hương và gia đình yêu dấu,
Có bao người đi mãi chẳng trở về.
Họ dặn nhau:" Còn sống hãy thăm quê,
Viết thư sẵn để trao về cha mẹ".
Các anh ngã khi tuổi đời rất trẻ
Có những người vừa rời ghế nhà trường.
Bom đạn thù đã cày sới đau thương
Các liệt sỹ máu xương hoà làm một.
Dưới thảm cỏ vẫn ngày ngày xanh tốt,
Vành máu lửa vẫn bừng sáng không thôi.
Hàng người đứng lệ mặn đắng bờ môi,
Nén nhang thắp tri ân người đã mất.
Ngôi mộ lớn là nơi quàn duy nhất,
Mấy ngàn người đang yên giấc ngủ say.
Bước nhẹ chân và êm ái đôi tay
Miệng thì thầm lời hát ru của mẹ.
Hãy một lần đến nơi này em nhé,
Để tự hào về mảnh đất kiên gan.
Mẹ yêu ơi đất nước đã bình an
Nhưng chúng con vẫn chưa được về bên mẹ.
Nếu thương con mẹ ơi đừng khóc nhé,
Bởi chúng con đã hoà lẫn vào nhau.
Từ bây giờ cho đến mãi ngàn sau
Anh em con sẽ luôn là ruột thịt.
Một ngôi nhà mười nghìn người quấn quýt
Hồn thảnh thơi bên Thạch Hãn êm đềm.
Đến đi em để rồi biết nhiều thêm
Về mảnh đất máu và hoa kiêu hãnh.
Các anh ngủ say sưa sau trận đánh,
Quảng Trị thiêng liêng ôm chặt những anh hùng.
Anh Dung Dung.
CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ
Chiến tranh qua đã lâu rồi
50 năm chị lần hồi tìm anh
Ai hay, ai rõ ngọn ngành
Chỉ hay việc ấy đã thành thói quen.
Biết anh có được ngủ yên?
Biết ai hương khói ở miền quê xa?
Buồn đau...mẹ mất,rồi cha
Anh em tìm mãi chả ra nơi nằm.
Miền quê Nam Bộ xa xăm
Chỉ tờ báo tử họ cầm trong tay
Tình yêu của chị đong đầy
Nên cứ đi mãi những ngày tìm anh.
Một hôm tưởng có tin lành
Anh về quê ở Thái Bình ...Vui sao
Rưng rưng dòng lệ tuôn trào
Nhưng nguồn tin ấy có nào đúng đâu.
Người con Xứ Nghê buồn đaụ
Ốm liền một tháng...nỗi sầu không vơi
Thái Bình nơi ấy xa xôi
Nhưng mà chị đã đến rồi với anh.
Nén nhang nói hộ lòng thành
Nỗi đau lớn quá...mong anh độ trì
Nơi nao mộng báo em đi
Tiếp tục tìm kiếm cũng vì tình yêu.
Chúc chị vẫn khỏe mạnh đều
Hành trình tìm kiếm còn nhiều gian nan
Vững tâm,vững chí,bền gan
Lên bưng,xuống dẫy ,vượt ngàn chị ơi!
30/11/2019
Lê Thị Hoa
CHA ƠI
Nước nhà thống nhất từ lâu
Mà cha còn ở mãi đâu chưa về
Quê hương một dải sơn khê
Trọn tình yêu nước tràn trề cha đi
Để lòng con mãi khắc ghi
Nhớ hình bóng dáng ôm ghì trong tim
Mộ cha con đã đi tìm
Nơi miền trung ấy lặng im Khánh Hòa
Nghĩa trang liệt sĩ đầy hoa
Mà lòng con lại lệ nhòa nỗi đau
Cái ngày đó đã qua mau
Cha cùng đồng đội trước sau vẹn tình
Đúng ngày lịch sử quang vinh
Tháng năm ngày bảy hi sinh chung ngày
Điện Biên chiến thắng vui thay
Thật là ý nghĩa tỏ bày nhớ ơn
Núi sông đồng lúa rập rờn
Biết bao thế hệ không sờn tuổi xanh
Cám ơn các chị các anh
Cờ đào nhuộm máu lừng danh đất trời
Anh hùng liệt sĩ muôn nơi
Hi sinh ngã xuống cho đời mai sau
Cây thêm tươi tốt một màu
Ra hoa kết trái đua nhau chín vàng
Hàng năm trên khắp nghĩa trang
Khói hương nghi ngút từng hàng tri ân
Nỗi niềm thương nhớ vô ngần
Cha cùng đồng đội vì dân quên mình .
Biên Thùy Xứ Ngọc
NÓI VỚI EM
Nắng thao trường nên lính sạm màu da
Nhưng rắn rỏi thêm đậm đà em nhé
Đen thật đấy mà dẻo dai,bền,khỏe
Thử thách nào rồi cũng sẽ đi qua
Huấn luyện xong tranh thủ ghé thăm nhà
Càng hăng hái, càng mặn mà hơn nữa
Dành hết thảy cả một bầu chất chứa
Như những gì anh đã hứa cùng em
Giãi biên thùy và phiên gác đêm đêm
Mùa đông đến lại càng thêm lạnh giá
Là nghĩa vụ đầy thiêng liêng cao cả
Quyết giữ gìn dù vất vả hy sinh
Rất vững lòng vì theo nghiệp nhà binh
Là cống hiến quên mình vì Tổ Quốc
Quyết không thể để quân thù giành giật
Đất ông cha thấm máu đã bao đời..
Yêu lính rồi biết chờ đợi em ơi
Đừng gục ngã vì những lời ngon ngọt
Không suy chuyển trước sau là như một
Đợi anh về em nhé hãy chờ anh.
30/11/19
Trần Thanh Hà
EM VÀO BỘ ĐỘI
Mười tám tuổi em xin vào bộ đội
Vì nhà nghèo đói khổ chẳng đủ cân
Tuyển lần đầu bị loại khỏi hàng quân
Lòng ngơ ngác em bần thần suy nghĩ
Các bạn đã lên đường đi đánh Mỹ
Trên quê hương còn lại chỉ mình em
Lần thứ hai lại có lệnh sẵn sàng
Em cầm bút viết đơn xin ra trận
Ngày khám tuyển một ngày vui vô tận
Trời mùa đông xe lạnh với áo quần
Giấu trong người hòn đá để đủ cân
Em khảng khái bước vào vòng sơ tuyển
Cô y sĩ nói lời vui đủ lớn
Chúc mừng em : trúng tuyển đợt này nha
Lòng hân hoan rạo rực, chạy về nhà
Khoe cha, mẹ em được vào bộ đội
Và từ đấy trở thành người lính mới
Trên thao trường luyện tập hăng say
Điều lệnh, đội ngũ, tập bắn đêm ngày
Cê -ka- cê ba vòng mười em ghi điểm *
Thế là em đã được trên xét thưởng
Trọn một tuần về phép để thăm nhà
Rồi đơn vị nhận được lệnh đi xa
Hành quân gấp phía nam cùng chiến đấu
Quê hương mình những miền quê yêu dấu
In đậm bước chân người lính đi qua
Giải phóng miền Đông, giải phóng Xuân Hoà
Rồi lần lượt đất nước mình toàn thắng
Hôm nay đây, một ngày xuân đầy nắng
Lòng bồi hồi nhớ lại cảnh khi xưa
Cảm ơn trời, ơn đất đã dẫn đưa
Để em được trở thành anh bộ đội
30/11/2019
Huệ Đoàn
TÌNH CHA
Con lớn khôn Cha biền biệt vắng nhà
Mẹ vẫn nói bởi Cha là bộ đội
Những bài học con miệt mài khuya tối
Có hình Cha đang chỉ lối soi đường
Bước quân hành Cha đi khắp muôn phương
Mang theo cả tình thương người vợ trẻ
Con khôn lớn giữa miền quê lặng lẽ
Những đêm dài nghe Mẹ kể đời Cha
Thời gian trôi...nhiều đêm mắt lệ nhòa
Hai nhịp thở quyện hòa trong thầm lặng
Buổi đất nước tưng bừng vui chiến thắng
Nơi quê nghèo vẫn vắng bóng hình Cha...
Rồi một hôm tin dữ ập xuống nhà
Vành khăn trắng xót xa đời con trẻ
Nỗi mất mát khiến lòng con đau xé
Bóng Mẹ gầy cô lẻ những đêm đông...
Dòng máu Cha nhuộm thắm sắc cờ hồng
Làm rạng rỡ cả non sông Đất Việt
Con khôn lớn giữa dòng đời mải miết
Nhớ ơn Người ...nguyện viết tiếp sử xanh.
Kim Hương
ĐẸP MÃI MÀU ÁO XANH
Anh vẫn mãi là Người đẹp nhất
Giữ yên bình mảnh đất quê hương
Ra đi trăm gió ngàn sương
Vững bền tay súng người thương yên lòng
Xa đất Mẹ nỗi lòng lưu luyến
Anh lên đường lời nguyện nước non
Tình Anh vững dạ sắc son
Một lòng vì Đảng mãi còn lưu danh
Khoác trên mình màu xanh áo lính
Suốt cả đời không tính thiệt hơn
Anh đi khắp dải Trường sơn
Mưa dầm cơm vắt đường trơn vẫn trèo
Ba lô nặng đường đèo vấp ngã
Bao nhiêu ngày thiếu cả lương khô
Một lòng trận mạc xông vô
Giữ yên bờ cõi xứ mô cũng vào
Các Anh mãi tự hào người lính
Rất yêu đời vui tính dễ thương
Các Chị yêu mãi quê hương
Ra đi xây dựng tình thương nước nhà
Ngày hòa bình vườn xa lặng lẽ
Chăm cây trồng lớp trẻ chẳng thua
Sân vườn ao cá tranh đua
Rau tươi . trái ngọt vườn hoa nở đầy.
Phạm Thanh Bình
SAO KHÔNG THẤY ANH VỀ.
Đất nước hết chiến tranh
Sao không thấy anh về
Ngày em tiễn anh đi
Anh hẹn ước những gì
Con đường xưa còn đó
Kỷ niệm vẫn còn đây
Em vẫn tin anh về
Vì chiến tranh đã hết
Anh ơi anh có biết
Dòng nước mắt cạn khô
Em giật mình khắc khoải
Thấy bóng hình người xưa
Ngày em tiễn anh đi
Anh thầm thì khẽ nói
Hạnh phúc của chúng mình
Là yêu thương chờ đợi
Anh có nghe em nói
Anh bảo em yêu ơi
Anh đã cùng đồng đội
Xanh thắm một cuộc đời
Máu xương anh gửi lại
Cho đất nước xanh tươi
Em hãy nở nụ cười
Hãy vì anh chờ đợi.
Đỗ Thị Sự
CHIA SẺ CÙNG EM
Mẹ sinh mình trong thời buổi chiến tranh
Muốn yên ổn để học hành không được
Đều tất cả tập trung lên tuyến trước
Đánh quân thù đang xâm lược nước ta
Cho Bắc Nam cùng chung một mái nhà
Trong quân đội giúp ta nhiều bản lĩnh
Tính tự lập để thành công là chính
Khó khăn nào cũng nhất định vượt lên
Bị trọng thương nhưng sức chịu vững bền
Giành sự sống khi liền bên cái chết
Cả thầy thuốc vì yêu thương quên mệt
Giúp mỗi ngày ta thắng hết hiểm nguy
Cảm ơn dân trên một tuyến biên thùy
Cùng đồng đội có nhiều khi mệt lả
Nhưng đổi lại được con người quý giá
Rất kiên cường vượt tất cả gian nan…
Biết rằng em đã vất vả muôn vàn
Với cha mẹ luôn hỏi han chăm sóc…
Vì hạnh phúc chẳng quản gì khó nhọc
Thức khuya nhiều cùng con học quanh năm
Lắm khi trời lại mưa rét căm căm…
Dành nơi dột để con nằm chỗ ráo
Dù trời nắng hay là trong giông bão
Vẫn hiền hòa và mạnh bạo đón con…
Với phu quân luôn tình cảm vẹn tròn
Chính vì vậy anh không còn vất vả
Nên trước đã trao trái tim vô giá
Và đời này là tất cả của em.
Đỗ Dưỡng
BẾN SÔNG QUÊ
Dòng sông quê con nước vẫn chảy xuôi
Sóng vỗ nhẹ, thuyền anh đang rời bến
Em tiễn anh với bao lời ước hẹn
Mà trong anh sóng đang dội từng hồi
Phút chia tay chẳng nói được nhiều lời
Bởi đồng đội đang xếp hàng tiếp bước
Gửi lại em một lời hẹn ước:
- Đợi anh về khi non nước bình yên.
Súng trên vai, anh đi khắp mọi miền
Đời lính chiến khúc quân hành rộn rã
Vượt núi cao trong mưa rừng xối xả
Vẫn gửi lòng về tận phía trời xa…
Ngày yên bình, đất nước nở ngàn hoa
Rời cuộc chiến, anh trở về quê mẹ
Bến sông quê sao bỗng... hồi hộp thế
Liệu người xưa còn ngóng đợi chờ mong?
Về bến sông, con nước lớn mênh mông
Bè lục bình vẫn dập dềnh trôi nổi
Bến sông quê cơn gió nồm nhẹ thổi
Chiều dần buông, làn mây trắng vờn bay
Về bến sông anh mới biết chuyện này
Em vào Trường Sơn sau anh vài tháng
Cô gái phá bom vô cùng dũng cảm
Đã quên mình cho những chuyến xe qua.
Nay bến sông quê còn lại mình ta
Nhìn con nước vẫn êm đềm xuôi chảy
Cảnh vật xưa gợi nhớ thương biết mấy
Thương em còn nằm lại với Trường Sơn
Về bến sông, anh càng nhớ em hơn
Dấu ấn thân thương trong ngày đưa tiễn
Hình ảnh cũ cứ chập chờn ẩn hiện
Nhưng lòng mình neo nơi ấy- Trường Sơn.
Hoàng Đại Nhân
EM VÀO BỘ ĐỘI
Anh cứ hỏi : sao em vào bộ đội
Má môi hường phải tắm gội gió sương
Đêm hành quân chân mải miết trên đường
Đời binh nghiệp chỉ vương mùi khói súng
Chưa nói đến việc nồi niêu quân dụng
Làm anh nuôi thì cũng rất mệt nhoài
Vào chiến trường đâu có phải để oai
Lúc thao diễn cũng bò toài lăn tập
Kẻng báo động thôi rõ là thật gấp
Bỗng nửa đêm lệnh cấp cập liên hồi
Xỏ dép giầy súng ống vã mồ hôi
Khi vượt núi lúc trèo đồi thấm mệt
Đào công sự bám theo đường chân rết
Lúc lên nương còn bẩn hết áo quần
Phải xa nhà lắm lúc nghĩ tủi thân
Nhớ cha mẹ đã nhiều lần khóc lén
Nhưng được cái chưa bao giờ hổ thẹn
Trước việc làm không kén cá chọn canh
Nhiệm vụ giao em nhất quyết hoàn thành
Luôn xứng đáng là thanh niên gương mẫu
Lê Bích Ngọc
NGƯỜI CHIẾN SĨ ÁO XANH
Màu xanh áo lính em yêu
Màu xanh chứa đựng thật nhiều ước mơ
Từ ngàn xưa đến bây giờ
Giữ nguyên nét đẹp nên thơ trong đời
Nhìn ngôi sao sáng rạng ngời
Theo anh đi khắp các nơi chiến trường
Những người chiến sĩ dầm sương
Gian lao vất vả trên đường hành quân
Nắng mưa đâu có ngại ngần
Bảo vệ Đất Nước cho dân yên bình
Biết bao gương sáng lung linh
Đi trong bom đạn băng mình tiến lên
Trái tim sắt đá vững bền
Tổ Quốc lưu giữ mãi tên anh hùng
Tất cả vì nhiệm vụ chung
Vượt qua gian khổ quyết vùng đấu tranh
Giữ cho Đất Nước yên lành
Những người chiến sĩ áo xanh kiên cường
Màu xanh áo lính thân thương
Cùng anh đi khắp dặm trường không phai..
Nguyễn Thanh Tình
KỶ NIỆM 22/12
Việt Nam hỡi trải dài trang sử
Đã ghi vào câu chữ non sông
Lá cờ nhuộm đỏ máu hồng
Một lòng dâng hiến chiến công lẫy lừng
Vì độc lập thịnh hưng đất Nước
Bao lớp người vững bước tiến lên
Lời vang vọng khắp mọi miền
Lên đường kháng chiến ghi tên anh hùng
Để gìn giữ tận cùng Tổ Quốc
Vượt Trường sơn đốt đuốc lên đường
Để đời con cháu noi gương
Những bài Quân sự thao trường vẫn thông
Chứa dòng máu lạc hồng dũng cảm
Đâu kém gì trinh thám Hải âu
Để nay ta kết nhịp cầu
Nối liền một dải đậm sâu nghĩa tình...
Thiện Diệp
YÊU ANH LÍNH ĐẢO
Yêu anh lính đảo Trường xa
Gửi anh tấm áo mặn mà yêu thương
Thương anh dãi nắng dầm sương
Ngày đêm canh giữ bốn phương trời nhà
Tết này anh vẫn đi xa
Truyền hình kết nối chỉ là trên phây
Anh cầm súng chắc trên tay
Ngày đêm canh giữ đảo này bình yên
Sợ thằng tầu khựa đảo điên
Âm mưu lấn đảo ngang nhiên ngó nhằm
Xa anh mới có mười năm
Duy nhất anh chỉ về thăm một lần
Hậu phương vững chắc chuyên cần
Tuyền tuyến anh nhớ Đảng phân hoàn thành
Bây giờ đã hết chiến tranh
Nghĩa vụ quân sự trung thành quân dân
Vì nước nên đã quên thân
Tuổi xuân nhập ngũ đã gần mười năm
Quê nhà bố mẹ em chăm
Con thơ còn nhỏ hỏi thăm ba hoài
Đông này nỗi nhớ chẳng ngoai
Thương anh gió lạnh ở ngoài khơi xa
Biển đảo nơi đó là nhà
Anh ơi gắng nhé Trường Sa thương nhiều .
Nguyễn Kim Luyến
(1).jpg)