"Hai màu áo lính" - Thơ: Thân Đức Chính, Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh
HAI MÀU ÁO LÍNH
Tôi với anh, xưa hai màu áo lính
Anh lính nguỵ quyền, tôi Giải Phóng quân
Chiến hào xưa đọ súng đã bao lần
Tôi nguyện hy sinh, anh thề quyết tử
Nay gặp nhau như hai thằng bạn cũ
Ly rượu nồng nhắc cuộc chiến năm xưa
Kết thúc chiến tranh tôi bên thắng anh thua
Tôi ngẩng cao đầu anh ngại ngùng cúi mặt
Thuở chinh chiến ta gọi nhau là giặc
Là địch, là thù rồi chĩa súng vào nhau
Để hôm nay cuộc chiến đã qua lâu
Hai người lính hai nỗi đau giằng xé
Trong mất mát lại cùng nhau chia sẻ
Tôi thương bạn mình, anh nhớ bạn anh
Nơi chiến hào sống chết cứ mong manh
Thua hay thắng cũng đều cùng mất mát
Cả hai phía bao gia đình tan nát
Vợ mất chồng, mẹ mất những đứa con
Tôi với anh nguyên vẹn cũng đâu còn
Kẻ thương tích người Da Cam cào xé
Đau thương nữa mấy triệu người chết trẻ
Chưa nếm mùi đời đã phải ra đi
Hai đứa mình giờ biết nói điều gì
Họng súng thép vật vô tri vô giác
Một bên thiện còn một bên là ác
Xưa chiến trường viên đạn hướng vào nhau
Bốn mấy năm giờ cũng đã qua lâu
Mà chẳng thể gọi nhau bằng đồng chí
Điều đó chắc cũng làm anh suy nghĩ
Quan điểm mà, ta cũng chỉ bạn thôi
Thế hệ xưa nay tuổi đã già rồi
Còn đâu nữa mà phân chia thua thắng...
31/12/2019
Thân Đức Chính
Hội viên Trường Sơn tại Tây Ninh