CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ !
Đã một thời ta đi qua chiến tranh
Người lính trẻ nay thành người cao tuổi
Người nằm lại nơi đầu sông đầu suối
Còn những ai đã quên lối không về.
Có một thời đầy nhiệt huyết đam mê
Chưa đủ tuổi cũng xung phong ra trận
Sớm căm ghét kẻ thù gây oán hận
Chung lời thề leo vào tận Trường Sơn.
Có một thời ta nhìn rõ nhau hơn
Củ khoai sắn thay cơm làm lương thực
Ta đã đổi bao máu xương nguồn lực
Lấy hòa bình độc lập phải không em.
Có một thời sống bằng phiếu bằng tem
Chờ lúa chín để gửi ra tiền tuyến
Anh lính trẻ vội vàng qua huấn luyện
Để lên đường vào chi viện Miền Nam.
Bao người mẹ tiễn những đứa con ngoan
Vào trận đánh Không có ngày trở lại
Có người lính ra đi rồi đi mãi
Để bên đời còn lại mộ vô danh.
Những người vợ đã đi qua tuổi xanh
Ngày thống nhất lại phải đành ở vậy
Ta nhớ lại có thời như thế đấy
Đất nước nghèo vương cạm bẫy chiến tranh.
Có một thời các thế hệ cha anh
Sao trên mũ áo màu xanh đất nước
Chắc tay súng bắn vào quân xâm lược
Bám giữ làng một bước cũng không lui.
Bởi chiến tranh cướp hết mọi nguồn vui
Ngày hội ngộ bùi ngùi trong quân phục
Dẫu thân thể không còn như lời chúc
Nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi.
Nay già rồi những người lính chúng tôi
Nhớ lại buổi sục sôi đi cứu nước
Không so sánh những gì ta mất được
Chỉ mong sao phía trước sáng bình minh!
Thanh Hội