Chùm thơ hướng về ngày 17 tháng 2 năm 1979

Ngày đăng: 06:22 17/02/2020 Lượt xem: 987
CHÙM THƠ HƯỚNG VỀ NGÀY 17-02-1979
CỦA NHÓM THÀNH VIÊN TRANG THƠ NGƯỜI LÍNH

VỌNG MÃI NGÀN NĂM

Chẳng thể nào quên được nỗi đau thương
Những mất mát trên chiến trường thuở ấy
Bao ký ức trong ta bừng trỗi dậy
Vẫn bàng hoàng như vừa mới đâu đây

Bốn mốt năm sao quên được ngày này
Cả Đất nước tràn đầy niềm uất hận
Quân Bành Trướng bất ngờ sang xâm lấn
Chúng điên cuồng táng tận hết lương tâm

Dải Biên cương rung chuyển tiếng pháo gầm
Những Làng Bản chìm dần trong lửa khói
Máu lại đổ khắp đó đây nhức nhối
Nỗi đau thương chẳng thể nói thành lời

Lòng căm thù kết lại khắp muôn nơi
Người dân Việt quyết tâm không chùn bước
Cùng đoàn kết đánh lại quân xâm lược
Dải Biên cương mong ước được yên bình...

Đất nước mình qua bao cuộc chiến chinh
Sự dũng cảm hi sinh thành huyền thoại
Những kỳ tích còn vang xa mãi mãi
Cả Năm Châu cũng đã phải nghiêng mình...
16 -2 -2020.
CCB Kim Hương

 
 
THĂM BẠN Ở NGHĨA TRANG 
 
Hôm nay trở lại Hà Giang
Thăm đồng đội ở nghĩa trang lặng thầm.
Mưa phùn lạnh lẽo lâm thâm
Quặn lòng với nén hương trầm nhớ thương.
Những người gìn giữ quê hương
Theo lời Tổ Quốc lên đường đấu tranh.
Một đời cống hiến tuổi xanh
Giờ xong nhiệm vụ an lành ngàn thu.
Biên cương một dải mây mù
Còn vang khẩu lệnh diệt thù năm xưa.
Đại đội về đã đủ chưa
Sao còn nhiều mộ không đưa tên vào.
Đây nơi yên nghỉ của Hào
Ở trong đại đội nó cao nhất nhà.
Còn đây là chỗ của Hà
Ngày vào quân ngũ như là trẻ con.
Cái mặt bụ bẫm non non
Đến khi ngã xuống mới tròn hai mươi.
Nén nhang tôi thắp cho Mười
Đàn hay hát giỏi miệng cười hồn nhiên.
Mộ phần anh Sử anh Biên
Rắc đầy những cánh Mộc miên dịu dàng.
Những ngôi mộ đứng thẳng hàng
Mềm mại bông lúa sao vàng ở trên.
Hàng ngàn hàng vạn cái tên
Bảo vệ non nước mà quên thân mình.
Những người anh dũng trung chinh
Sớm rời cha mẹ gia đình vợ con
Nhiệm vụ Tổ quốc làm tròn
Một đời chung thuỷ sắt son quê nhà.
Đã hơn bốn chục năm qua
Cha thương mẹ nhớ lệ nhoà chứa chan.
Căm thù quân giặc ứa gan
Ngông cuồng, nham hiểm, dối gian lọc lừa.
Biên cương chưa ngớt cơn mưa
Hồn thiêng Liệt sỹ như vừa đến đây
Dịu dàng hơi ấm bàn tay
Ôm tôi để nhớ những ngày bên nhau.
Những dòng lệ lại tuôn mau
Để cùng cảm nhận nỗi đau chia lìa.
Bồi hồi bên những mộ bia
Chúc anh yên nghỉ bên kia cuộc đời.

Đại tá Vũ Huy Dũng
Giám đốc Z151 – Tổng cục Kỹ thuật

 
 
MỘT ĐÊM BUỒN TRÊN CHỐT
 
Tao với mày cùng điểm chốt Biên cương 
Cùng nhau gác những đêm trường lặng lẽ 
Mày hay kể quê mày nơi tỉnh lẻ 
Có người yêu nuôi dạy trẻ trường làng 
 
Nghe chuyện mày..tao cũng thấy xốn xang 
Và thầm nghĩ nơi mày thường nhung nhớ 
Người yêu mày chắc mong ngày làm vợ 
Được yêu thương chung duyên nợ với mày
 
Nhưng một lần..trời gần sáng mưa bay
Giờ thay gác thấy mày nằm dưới đất  
Tao lay gọi..tay mày run lật bật 
Lá thư tình mày khất với người yêu 
 
Mày lặng im chẳng nói được nửa điều 
Rồi nhắm mắt làm cho tao ngơ ngác 
Giữa màn đêm đồng đội hô dõng dạc 
Lời căm thù bọn ác thú Tàu Trung
 
Cả chốt lặng im đau xót tột cùng 
Tiễn mày đi mà lòng chung căm phẫn 
Vì Tổ Quốc..mày ra đi an phận 
Còn chúng tao quyết đánh trận tử sinh 
 
Rồi sau này đến lúc hết chiến chinh 
Tao tìm lại nơi mình từng chung sống 
Lời tâm sự tao nghe mày mơ mộng 
Nỗi buồn này..tao bỗng thấy mắt cay.

Nguyễn Quốc Phương
                                
THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA 
 
Tôi tìm về thăm lại Pháo Đài xưa (*)
Nơi trận chiến vẫn còn chưa phai nhạt 
Bao đồng đội dầm mưa cùng bụi cát 
Trải tâm hồn phiêu dạt với cỏ hoa
 
Thắp nén hương dòng lệ mãi nhạt nhòa 
Các người bạn những ngày qua về tới
Ngay trước mặt mà muôn trùng vời vợi
Quặn trong lòng thương nhớ hỡi các anh 
 
Kẻ thù kia tàn phá dải đất lành
Gây tai họa bởi chiến tranh tàn khốc
Quy mô lớn lại vô cùng ác độc
Bom đạn cày bỗng chốc đất đá chao
 
Ở Đồng Đăng trận địa nhuộm máu đào
Một chảo lửa làm núi cao biến dạng
Pháo địch dội từ lúc trời chưa sáng
Khi chuyển làn, Tăng liều mạng xông lên
 
Lửa bùng sôi chồng chất tiếng nổ rền
Bộ binh địch từ nhiều bên ào tới
Chúng nhầm tưởng sẽ nhanh giành thế lợi
Lửa Na Pan, chất độc mới phun vào
 
Ta vững vàng tuyến trước ở thế cao
Đánh quyết liệt - địch ngã nhào tan tác
Một khi lính đã trải qua trận mạc
Thì sẽ cho địch lượm xác quay về…
 
Thắng lợi mà tâm nặng trĩu tái tê
Nhiều lính trẻ chưa hề hôn bạn gái
Từ chống Mỹ cũng bao người trở lại
Mà giờ đây xương thịt rải đất này
 
Vui dạt dào trong hạnh phúc hôm nay
Đã từng trả bằng máu ngày hôm trước
Những thành quả mà giờ ta có được
Phải đổi bằng sinh mạng, nước mắt rơi.
-------------------------

(*) Pháo Đài Đồng Đăng - Lạng Sơn
Ngày 16/02/2020
Đỗ Dưỡng ( bd Vân Hà )

 
  
CHÚNG TÔI ĐẾN CỘT CỜ LŨNG CÚ
 
Chúng tôi đã đến được cột cờ Lũng Cú 
Ở địa đầu cực Bắc Tổ quốc của chúng ta
Giữa nơi trời mây núi giao hòa
Ôi đất nước thật bao la hùng vĩ
 
Chúng tôi đi bước chân mình không nghỉ
Như ngày xưa đường ra trận mùa xuân 
Không khí vui tươi hừng hực trong ngần 
Chẳng chút gợn băn khoăn, đầy nhiệt huyết 
 
Chúng tôi như sống lại thời oanh liệt 
Giữa mặt trận Vỵ Xuyên đạn xé pháo rền
Hàng ngàn người vẫn dũng cảm xông lên
Không sợ chết giữ bình yên Tổ quốc .

Phạm Diễn
 
NHỚ NGÀY LỊCH SỬ

Mười chín tháng hai lại nhớ ngày
Quân Tàu bành trướng đã ra tay
Âm mưu thâm độc đà phơi rõ
Kế hoạch hiểm nguy đã lột bày
Cứ tưởng nhào sang ăn quả ngọt
Nào ngờ nhảy đến nếm mùi cay
Việt Nam pháo nổ vang trời đất
Trung Quốc thua to tiếng mãi đày.

Nguyễn Đênh
 
NỖI ĐAU CÒN MÃI !?
 
Đi qua ký ức đau thương 
Hận quân bành trướng nhiễu nhương dân lành
Vùng quê Biên ải yên bình 
Chúng gieo tang tóc gia đình lìa tan
 
Một bầy lang sói dã man 
Giết người cướp của làm càn vô lương 
Biên cương là bãi chiến trường 
Máu xương đã đổ đau thương ngập tràn 
 
Còn đâu những cánh hoa Ban
Rừng mơ tang tóc nỗi oan đất trời 
Lũ người đại Hán kia ơi !?
Ngàn năm có nhớ cuộc đời bại vong 
 
Bạch Đằng máu chảy thành sông 
Chôn thây bỏ mạng mà không đường về 
" SƠN HÀ NAM QUỐC " đã ghi
Việt Nam có chủ sử thi oai hùng 
 
Chương Dương Hàm Tử sấm rung
Chi Lăng An Viễn đã từng phơi thây 
Đống Đa rạng rỡ tháng ngày 
Quân reo Kiếp Bạc chúng mày đi tong
 
Lại còn gây hấn Biển Đông 
Tham hơn loài vật thật không ra gì 
Vị Xuyên năm tháng khắc ghi 
Bốn mươi năm ấy sầu bi nỗi lòng 
 
Dân ta chung một chữ đồng 
Giữ yên cương thổ non sông muôn đời 
Hận này tạc dạ ghi lời 
Lưu cho hậu thế ngàn đời không quên !

Vũ Các 
 
KÝ ỨC VỀ NGÀY 17 THÁNG 2 NĂM 1979
 
bốn mốt năm rồi vẫn chẳng thể quên
Giữa một mùa xuân tưng bừng rộn rã 
Đêm Biên cương núi rừng đang yên ả 
Bỗng rung lên tiếng súng nổ liên hồi 
 
Lửa đạn lóe lên xé toạc bầu trời 
Bọn Bành trướng đã xua quân đánh chiếm 
Sáu mươi vạn lúc nhúc đông như kiến 
Và hàng ngàn Pháo lớn với Xe tăng 
 
Chúng dã man bắn phá rất hung hăng 
Giương nòng súng giết dân lành vô tội 
Bọn Bành trướng với âm mưu tăm tối 
Lợi dụng quân ta đang giúp bạn diệt thù 
 
Chúng tràn sang gây khói lửa mịt mù 
Quyết không để cho quân thù lấn tới 
Không thể để chúng ngang nhiên cào xới 
Non sông ta Tổ quốc của chúng ta 
 
Quân với dân đã quyết chí xông pha 
Chắc tay súng đánh tan tành lũ giặc 
Dù địch đông hơn chúng ta cũng mặc 
Có phải hy sinh quyết đánh đến cùng 
 
Bởi chúng ta mang dòng máu anh hùng 
Chẳng kẻ thù nào mà không đánh thắng 
Ba mươi ngày giặc Tầu thua nặng 
Chúng phải vội vàng cho lính rút lui
 
Nhưng để lại đây bao nỗi ngậm ngùi 
Bao Chiến sĩ của chúng ta đã ngã 
Bao nhà cửa và Công trình bị phá 
Và bao người dân vô tội chết oan 
 
Một dải Biên cương tổn thất ngập tràn 
Tội ác quân thù làm sao quên được 
Cuộc sống thanh bình hôm nay có được 
Đổi bằng xương bằng thịt biết bao người .

Thân Đức Chính
Hội viên TS tại Tây Ninh

 
NGÀY GIỖ TRẬN
"Ký ức Biên thùy"

Con hỏi bố sao có ngày giỗ trận
Sao gọi “lò vôi thế kỷ” bố ơi
Phút ưu tư tôi chưa kịp trả lời
Con lại hỏi sao thời xưa khổ thế
 
Rồi nín lặng ngồi nghe bố kể
Chuyện quân hành chiến sự Biên cương
Những giao tranh quyết liệt ở chiến trường
Nơi Thanh Thủy, Vị Xuyên máu thắm
 
Đạn Pháo giặc cày sâu vực thẳm
Những điểm cao bình độ Vị Xuyên
Bộ đội ta quyết chiến tiến lên
Thề bám đá một lòng giữ chốt
 
Ngăn giặc thù tràn sang cướp, đốt
Giữ vẹn toàn bờ cõi Biên cương
Bao người anh ngã xuống chiến trường
Nơi đó đạn pháo thù cày xới
 
Tuổi hai mươi gửi đời nơi Biên giới
Giữ trọn lời thề báng súng khắc ghi
Máu các anh nhuộm đỏ Quốc kỳ
Anh ngã xuống vì bình yên sông núi
 
Những thung sâu sườn đồi khe suối
Đang chở che giấc ngủ các anh
Để non sông đất nước được yên lành
Anh vẫn gác canh lặng thầm nơi đó

 
12 tháng 7 sử hùng ghi rõ 
1984 cháy đỏ đất trời 
17 tháng 2 năm 79  máu rơi 
Cả Thế giới lưu nhớ ngày lịch sử .

Dương Vũ
 

tin tức liên quan