THĂM NỘI
( Kỷ niệm 41 năm chiến tranh biên giới phía Bắc )
Đã bao ngày con thầm mơ ước,
Đất Lạng Sơn con được ghé thăm.
Biên cương gió núi nội nằm,
Cùng đồng đội âm thầm trong quạnh vắng.
Tay con ôm những đoá hoa huệ trắng
Nước mắt nhạt nhoà thương lắm nội ơi.
Nội hy sinh năm hai bốn tuổi đời
Khi cha con vẫn nằm nôi ngon giấc.
Nghe tin dữ bà nội oà khóc nấc,
Bao căm hờn chất chứa ở tâm can.
Bọn bành trướng hùng hổ và dã man,
Xuân bảy chín chúng tràn qua biên giới.
Rồi súng pháo chúng liên hồi dập tới,
Đất Lộc Bình bị cày xới ngày đêm.
Giặc hung hăng ta càng quyết tâm thêm,
Sát vai nhau quên mình vì non nước.
Nội bị thương vẫn hiên ngang tiến bước,
Bao quân thù gục ngã trước súng ông.
Nhưng không xuể vì bọn chúng rất đông,
Nội trúng đạn bên cạnh con suối nhỏ.
Nước chảy xuôi mang theo dòng máu đỏ,
Và cha con từ đó mất nội rồi.
***
Bốn mươi năm mộ nội đã đẹp ngôi,
Nội yên nghỉ giữa rừng hồi rừng quế.
Chúng con sẽ bước theo bao thế hệ,
Khoác màu xanh áo lính để noi gương.
Nơi nội nằm có gió núi biên cương,
Có đồng đội vẫn yêu thương quần tụ.
Vẫn đẹp mãi những ngôi sao trên mũ,
Vĩnh biệt ông cả vũ trụ cúi đầu.
Đại tá Vũ Huy Dũng
Giám đốc Z151 – Tổng cục Kỹ thuật
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính