Chùm thơ của Hội viên Trường Sơn Trần Thị Khuyên

Ngày đăng: 06:18 28/04/2020 Lượt xem: 693

HÀO KHÍ 30-4

------------------------------------------------------------------------

GIẢNG ĐƯỜNG CÒN LƯU DẤU

Tạm biệt giảng đường anh vào Bộ đội
Ngày ra đi lưu vội nét thư sinh
Phấn trắng ,bảng đen, quân phục màu xanh
Lấp lánh ngôi sao vàng sáng chói
Đường hành quân giữa đạn bom dữ dội
Nắm gạo rang cùng đồng đội chia nhau
Nuốt vội, băng rừng, vượt vực thẳm ,suối sâu
Lòng hướng về ngày miền nam giải phóng
Giảng đường hôm nay khang trang trong nắng
Anh có trở về khơi mộng những ngày xanh
Bút nghiên xưa như lá thắm trên cành
Vẫn mãi mãi thơm hương mùi mực mới
Anh đang ở nơi đâu ? Rừng sâu, hay biên giới
Tháng tư về vời vợi ký ức xưa
Miền Nam giải phóng rồi anh đã biết hay chưa ?
Để Giảng đường xưa mãi vẫn còn lưu dấu

 
 
GỬI BẠN BÈ TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Đất nước Việt Nam tôi tuy nghèo và nhỏ bé
Nhưng đồng bào biết chung sức sẻ chia
Bạn đến chơi hay người tứ xứ về
Luôn giang rộng vòng tay ra chào đón
Đất nước tôi bốn nghìn năm văn hiến
Đời nối đời sống gắn bó yêu thương
Lúc lâm nguy sống gan dạ kiên cường
Bao kẻ thù phải tìm đường tháo chạy
Bạn từ xa đến quê tôi sẽ thấy
Những con người nhỏ bé rất kiên trung
Nguyện một lòng đi theo Đảng đến cùng
Lo muôn dân ấm từng ngày đại dịch
Nếu bạn hỏi có nơi nào đẹp nhất
Nước Mĩ ,hay Nga ,hoặc nước Úc ,nước Tàu ...
Tôi trả lời ngay chẳng phải suy nghĩ đâu
Việt Nam tôi là thiên đường đẹp nhất
Bạn đến đây ngỡ ngàng trong ánh mắt
Nhiều món ngon đầy ắp các cửa hàng
Thả lòng mình chân bạn bước thênh thang
Bạn tự do ngắm muôn vàn cảnh đẹp
Đồng bào tôi tấm lòng luôn mến khách
Tổ quốc tôi như lòng mẹ nhân từ
Bạn đến đây lúc đại dịch sa cơ
Cả đất nước tôi lo từng viên thuốc
Những người con tha hương về cố quốc
Được ưu tiên khám chữa bệnh mỗi ngày
Đó là nhờ cộng đồng đã chung tay
Cùng chính phủ đêm ngày lo dập dịch
Không ai bị bỏ rơi khi về nước
Người nước ngoài ở lại cũng ấm no
Hỏi ở đâu có cuộc sống tự do
Người với người đối với nhau đẹp thế
Bạn và tôi hãy vui lên bạn nhé
Hãy cùng nhau chia sẻ những yêu thương
Nước Việt Nam sẽ mãi mãi hùng cường
Sẽ vững mạnh trên đấu trường Quốc tế .

 
 
HÃY SỐNG VÌ CỘNG ĐỒNG

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân
Nhìn bàn chân thả bước từng khoảnh khắc
Để biết rằng bạn sống từng giây phút
Nhờ bao người đang góp sức ngày đêm
Đã bao giờ trong giấc ngủ êm đềm
Bạn nghĩ về từng nỗi niềm Đất nước
Để khi mặt trời lên bạn choàng tỉnh giấc
Tự hỏi mình “ai thao thức canh thâu”?
Đừng thờ ơ cũng đừng ngoảnh đi đâu
Mở to mắt nhìn vào lòng đất Mẹ
Bao người con tuổi đời còn rất trẻ
Ăn, ngủ cầm chừng dành sức để lo toan
Đất nước này chẳng sợ những gian nan
Vì có Đảng luôn dẫn đường chỉ lối
Mây đen sẽ tan, vì mặt trời chiếu rọi
Sẽ hạnh phúc bình yên cho mỗi con người
Cả nước đồng lòng chống dịch khắp mọi nơi
Hãy dũng cảm đừng sống trong sợ hãi
Hãy nhìn đi khắc vào tim mãi mãi
Hình ảnh này đáng phải để lưu tâm
Hãy ở yên đừng để bệnh gieo mầm
Đừng làm khổ đất nước này thêm nữa
Tự bản thân mỗi người luôn ghi nhớ
Sống cho mình và cho cả quê hương
Hình ảnh này là tất cả yêu thương
Của dân tộc đang gồng mình chống dịch
Như cha ông ngày xưa đi đánh giặc
Giành sự sống mỗi ngày trên khắp nẻo quê hương
 

Trần thị Khuyên
Hội viên Trường Sơn E6 F 384 Binh đoàn 12
Chi Hội trưởng chi hội CCB kp 2 P3 quận Gò Vấp, TP HCM

tin tức liên quan