THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN
CHÙM THƠ CỦA TRẦN THỊ KHUYÊN
CÔN ĐẢO ƠI
Giữa điệp trùng mênh mông sóng nước
Côn Đảo hiên ngang sừng sững giữa biển trời
Nơi cha ông mãi soi sáng ngàn đời
Vẫn mãi mãi rạng ngời bao khí phách
Côn đảo ơi dẫu biển trời xa cách
Như mắt thần giữ đất Mẹ yêu thương
Sóng ngàn năm cuộn trào giữa đại dương
Mãi bất khuất kiên cường trong giông bão
Con đến đây biết bao điều muốn nói
Lời thì thầm khi cách biệt âm dương
Xin cúi đầu con kính cẩn dâng hương
Để mãi mãi nhớ công ơn Liệt sĩ
Nghĩa trang chiều nghe từng lời thủ thỉ
Giặc tan rồi hãy yên nghỉ ... chú ơi
Hàng Dương Xanh bao nấm mộ đơn côi
Tên không có để khắc vào bia đá
Cuộc sống này mỗi ngày thêm ý nghĩa
Ơn Anh hùng Liệt sĩ đã Hi sinh
Nguyện một lòng đi theo Đảng quang vinh
Thắp sáng mãi những tinh thần bất tử ....
BÊN MỘ CHỊ VÕ THỊ SÁU
Trời đêm thả những vì sao
Vi vu gió thổi dạt dào Hàng Dương
Trăng tròn mười sáu soi gương
Biển đêm huyền ảo nhớ thương ngậm ngùi
Quê hương giải phóng lâu rồi
Mộ xanh Chị mãi tuổi đời trắng trong
Ra đi vẫn trọn một lòng
Hiếu trung vì nước xiềng gông sợ gì
Ngàn năm mãi tuổi xuân thì
Non sông đất nước mãi ghi ơn Người
BÊN MỘ CHÚ LÊ HỒNG PHONG
Nén hương thơm khói lan trong gió nhẹ
Chiều nghĩa trang khe khẽ tiếng dân ca
Chắp tay nước mắt nhạt nhoà
Chú ơi ! con hát bài ca quê mình
Gừng cay muối mặn ân tình
Non sông gấm vóc bình minh rực hồng
Nơi đây biển nổi bão giông
Buồng giam nổi sóng phá gông phá xiềng
Sống trong ngục tối bao phen
Gương người chiến đấu tô thêm cờ hồng
Xà lim lạnh giá gió lồng
Ấm tình đồng chí kiên trung mỗi ngày
Câu dân ca mãi còn đây
Để con xin hát hôm nay tặng người
Trần thị Khuyên - TP Hồ Chí Minh
Hội viên Trường Sơn E6, F384 Binh đoàn 12