"Trường ơi". Thơ:Nguyễn Sơn
THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN
TRƯỜNG ƠI.
Vắng mẹ đã hơn chục năm.
Như mọi lần vẫn đến thăm nhà mày.
Giờ còn lại những hàng cây.
Chẳng còn thấy bóng hao gầy mẹ đâu.
Ngoài vườn hương bưởi hương cau.
Vào nhà lạnh ngắt mốc rêu bốc mùi.
Bàn thờ trẻ nhất mày thôi.
Căn nhà cấp bốn chẳng người sửa sang.
Cột nhà vẫn đứng thẳng hàng.
Mái nhà sập xuệ tường đang nứt rồi.
Mối mọt chúng đã xông hơi.
Trầm ngâm ngắm ảnh mày rồi tao đi.
Thắp hương tao nói những gì.
Mày cứ nhìn miệng thầm thì của tao.
Mày không đáp lại lời nào.
Cúi đầu thay một lời chào tao đi.
Trường ơi tao Ước những gì.
Giá như mày sống giờ thì đông vui.
Có con cháu kém gì người.
Thế mà mày phải ngậm ngùi biệt ly.
Hàng cau xưa vẫn xanh rì.
Không còn thấp thoáng dáng đi mẹ mày.
Ngẫm đời thấy mắt cay cay.
Tuổi mình mỗi đứa thế này thế kia.
Dù sao bọn tao còn về.
Mày nằm lại được những gì hôm nay.
Ơn thì không trả mẹ thầy.
Nghĩa thì mày bỏ từ ngày mày đi.
Chỉ được mỗi một chữ Vì.
Với dân với Đảng được ghi bảng vàng.
Về quê nhớ mày tao sang.
Ngắm mày với chiếc bảng vàng ghi công.
Mày nằm dưới đất biết không.
Có thằng nó chẳng có công... rất giàu.
Đánh giặc nó lẩn đằng sau.
Luồn lách nó giỏi làm giàu rất nhanh.
Nhà mày nửa ngói nửa tranh.
Mấy chục năm vẫn nguyên hình vậy thôi.
Thắp hương tao lạy phật trời.
Cầu mày yên nghỉ dưới nơi suối Vàng.
Đại tá Công an Nhân dân – CCB Nguyễn Sơn
Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính