Chùm thơ Cao Xuân Thái

Ngày đăng: 07:54 28/07/2020 Lượt xem: 1.070
CHÙM THƠ CAO XUÂN THÁI

    Hội viên Hội TS Việt Nam tỉnh Tuyên Quang
           Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam 
                       ĐT: 0912. 394. 092


 
 

       TƯỢNG ĐÀI TRƯỜNG SƠN
 
Tuổi trẻ tôi đi
Dằng dặc Trường Sơn
Màu quân phục lẫn vào màu xanh lá
Tha Mé, Ta Lê…( 1 ) đạn bom vô kể
Sốt rét da vàng, đói khát đến xác xơ.
 
Đông, tây Trường Sơn sớm nắng, chiều mưa
Binh trạm nối dài dọc ngang bán đảo
Chiều lính về bên suối trong phơi áo
Tiếng nói cười khi tăng, võng mắc lên.
 
Tôi đã qua những bản vắng không tên
Vùng làng thưa dân, vùng rừng con gái
Biết chiến trường mỗi ngày đang gần lại
Phút xao lòng nhu nhú mắt trăng non.
 
Cánh lan rừng – em gái nhỏ giao liên
Đêm rừng Lào khóc nhớ quê, thương mẹ
Ơi ! Ngày nào hồn nhiên, trong veo thế
Bây giờ vững vàng cô Giải phóng quân.
 
Ngày chiến thắng về, sao em trốn chạy anh
Khi biết tình yêu không đơm hoa, kết trái
Chất độc ngấm vào tận cùng tê tái
Em vận nâu sồng, xuống tóc đi tu.
 
Sân chùa rêu, huyền ảo khói hương mờ
Tiếng mõ dồn, lời kinh, niết bàn sen ngát
Chiến tranh đi qua hoang tàng, đổ nát
Bao cô gái không chồng còn ngóng phía Trường Sơn…
 
--------------------------
 ( 1 ) Những trọng điểm ác liệt trên đường Trường Sơn, thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
 
 
BẠN CŨ
 
Bạn nhìn tôi
Tôi nhìn bạn bạc đầu
Chén rượu vơi nâng lên, đặt xuống
Lâu lắm mới gặp nhau
Nào ta cùng uống
Trung đoàn ngày nào còn lại những ai?
 
Tay run run nâng chén rượu lên môi
Men của đất của rừng ban tặng
Cay và thơm
Và say lẳng lặng
Ngấm sang nhau biết mấy nỗi niềm…
 
Uống đi bạn
Mai lại xa biền biệt
Đứa chân mây
Người mãi đỉnh rừng
Bao nhiêu chuyện quên quên, nhớ nhớ
Nhìn bạn cười sao khóe mắt rưng rưng.
 
Sau chiến tranh sót lại mấy đứa mình
Cũng hoàn cảnh cháu, con
Cũng ốm đau, thương tật
Rồi kẻ trước, người sau ai biết được
Thôi bây giờ ta cứ tỉnh, say đi…
 
 
EM TÔI
 

Đất nước có chiến tranh
Em ra mặt trận
Đường Trường Sơn dằng dặc tuổi trăng rằm
Mở đường, tải thương
Đào hầm
Vác đạn
Gặp lan rừng trắng tím mắt rưng rưng…
 
Quy mô thế nào về cuộc chiến tranh
Không còn thời gian để em hình dung nữa
Chỉ nhớ trận càn
Mũ nồi xanh, đỏ
Lính rằn ri da thịt cũng màu vàng…
 
Thương mẹ cha, nhớ bè bạn, xóm làng
Nén đau thương em đi vào chiến dịch
Thân con gái vững vàng trong thử thách
Tăng, võng che mưa
Binh trạm
Rừng già…
 
Sau chiến thắng hân hoan
Nhẹ bước em về
Ba lô sờn quai
Dép râu mòn gót
Nhà mới dựng
Khói ngẩn ngơ gian bếp
Mẹ, cha về trời
Làng xóm vắng trẻ con…
 
No, đói ngày nào giờ em thấm cô đơn
Tiếng súng ngưng rồi
Rưng rưng tuổi trẻ
Quên sao được những hy sinh, gian khổ
Biết bao đêm em nhẩm hát ru mình…


tin tức liên quan